TẠI SAO NÓI RẰNG LINH MỤC HÀNH ĐỘNG « IN PERSONA CHRISTI » ?
Thành ngữ này, có nghĩa đen là “trong con người của Chúa Kitô”, cho phép giải thích cách thức linh mục hành động khi cử hành các bí tích. Tuy nhiên, nó có nghĩa là linh mục luôn hành động, theo nghĩa đen, “nhân danh Chúa Kitô” không?
Nói rằng một linh mục hành động “nhân danh Chúa Kitô là Đầu” (« in persona Christi Capitis »), phải chăng điều này muốn nói rằng linh mục không thể sai lầm không? Thành ngữ này đã được đưa vào huấn quyền của Giáo hội tại Công đồng Vatican II và thể hiện, theo Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo (số 1549), sự kiện là qua linh mục hay giám mục, “sự hiện diện của Chúa Kitô với tư cách là Đầu của Giáo hội được trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu”. Thánh Inhaxiô thành Antiôkia còn đẩy hình ảnh này đi xa hơn khi khẳng định rằng giám mục là “typos tou Patros”, nghĩa là như hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha. Đức Bênêđíctô XVI giải thích trong buổi tiếp kiến chung ngày 14/4/2010 rằng thành ngữ này trước hết chỉ chức năng “đại diện”. Như thế, Đức Thánh Cha lập tức loại trừ ý nghĩa thường thấy được gán cho chức năng này, vốn thường chỉ một quyền lực mà một người ủy quyền cho người khác để hiện diện, nói năng và hành động thay cho mình. “Chúng ta tự hỏi: linh mục có đại diện cho Chúa theo cách tương tự không? Câu trả lời là không, vì trong Giáo hội, Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt, Giáo hội là thân thể sống động của Người và Người là Đầu của Giáo hội, hiện diện và hoạt động trong Giáo hội. Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt, thậm chí Người còn hiện diện cách hoàn toàn thoát khỏi những giới hạn của không gian và thời gian, nhờ biến cố Phục sinh, mà chúng ta chiêm ngắm cách đặc biệt trong Mùa Phục Sinh này”.
Những gì mà hành động “nhân danh Chúa Kitô” không muốn nói
Linh mục là người hiện tại hóa lời của Chúa Kitô cho cộng đoàn của mình, vào thời của mình. Đức Bênêđíctô XVI nói tiếp: họ phải “ hiện tại hóa ánh sáng của Lời Chúa, trong sự lẫn lộn và mất phương hướng của thời đại chúng ta, ánh sáng là chính Chúa Kitô trong thế giới của chúng ta. Do đó, linh mục không dạy những ý tưởng của riêng mình, một triết lý mà chính mình tạo ra, mà mình đã tìm thấy hay mình thích; linh mục không nói về mình, không nói cho mình, để có thể tạo ra cho mình những người ngưỡng mộ hay đảng phái của mình; linh mục không nói những điều đến từ mình, những sáng chế của mình, nhưng, trong sự hỗn độn của mọi triết thuyết, linh mục dạy nhân danh Chúa Kitô hiện diện, linh mục đề nghị chân lý là chính Chúa Kitô, lời của Người, cách sống và cách tiến tới của Người”. Do đó, linh mục không có đặc quyền có thể khẳng định như là chân lý tuyệt đối mỗi lập trường của mình, vì “giáo lý mà linh mục rao giảng không phải là của mình, nhưng là của Chúa Kitô”.
Hãy lưu ý, Giáo hội tiếp tục cảnh báo: “Sự hiện diện này của Chúa Kitô nơi thừa tác viên không được hiểu như thể thừa tác viên này được bảo vệ khỏi mọi yếu đuối của con người, khỏi tinh thần thống trị, khỏi những sai lầm, thậm chí là tội lỗi. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần không bảo đảm mọi hành vi của các thừa tác viên bằng cùng một cách thức” (GLGHCG, số 1550). Điều đó không muốn nói rằng chỉ có linh mục thánh thiện mới có thể ban các bí tích, vì “tội lỗi của thừa tác viên không thể ngăn cản hiệu quả của ân sủng” (GLGHCG, 1550), nhưng ân sủng hoạt động trong linh mục ban các bí tích và thừa tác vụ của linh mục tham dự vào thừa tác vụ của chính Chúa Kitô. Cũng thế, khi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô là Đầu, thì chính Chúa Kitô hành động nơi linh mục đó, nhưng chỉ để thực hiện những gì linh mục, với tư cách là người, không thể thực hiện một mình: truyền phép bánh và rượu và giải tội. Đó chính là trường hợp khi linh mục đọc Kinh nguyện Thánh Thể: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn: này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con” và lời xá giải khi giải tội: “Cha tha tội cho con”. Do đó, linh mục không hành động thường hằng thay cho Chúa Kitô, không trong con người của Ngài hay nhân danh Ngài: khi con người phạm tội, không phải Chúa Kitô hành động, nhưng chỉ con người mà thôi.
Tý Linh
(theo Morgane Afif , Aleteia )
Tags: Bí-tích
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ PHÉP LÀNH URBI ET ORBI 2024 : CẦU MONG TIẾNG SÚNG HÃY IM BẶT !
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG
- BÁO CÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC