THƯỢNG HỘI ĐỒNG: HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN VÀ ĐỐI THOẠI CHO DỰ THẢO TÀI LIỆU CUỐI CÙNG

Written by xbvn on Tháng Mười 23rd, 2024. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Thứ Ba, ngày 22/10/2022, trong cuộc họp báo hằng ngày về công việc của Thượng Hội đồng, vai trò của giới trẻ và phụ nữ là trọng tâm của các cuộc tranh luận, và cả tầm quan trọng của việc lắng nghe trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể.

Những giờ phút đầy phân định cho Tài liệu cuối cùng với việc trình bày những “phương thức”, những sửa đổi trong văn bản, nhưng luôn nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới với đề xuất về một “tiếng không mạnh mẽ và rõ ràng” đối với chiến tranh, đã đánh dấu công việc được thực hiện tại hội trường Phaolô VI. Quả thế, một báo cáo đã được đưa ra vào ngày 22 tháng 10 trong một cuộc họp báo.

Soạn thảo các “phương thức

Ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban Thông tin, cho biết: “Những giờ tới sẽ được dành cho việc soạn thảo các “phương thức” bởi các nhóm nhỏ về dự thảo Tài liệu cuối cùng”. Ông nhấn mạnh rằng “vào cuối buổi sáng, thư ký đặc biệt, Cha Giacomo Costa, đã giải thích chi tiết về các phương thức của giai đoạn công việc mới này”. Đặc biệt, “các phương thức là những đề xuất sửa đổi cụ thể, có thể là những loại bỏ, bổ sung, thay thế”. Hơn nữa, “có những “phương thức” tập thể và “phương thức” cá nhân. Các “phương thức” tập thể được áp dụng trong các nhóm ngôn ngữ. Mỗi thành viên được mời đưa ra đề xuất của riêng mình. Mỗi “phương thức” là đối tượng của một cuộc bỏ phiếu riêng biệt. Cần có đa số tuyệt đối (50+1) và chỉ có thành viên mới có thể bỏ phiếu. Mục tiêu là đạt được những “phương thức” tập thể thể hiện sự phân định của nhóm.” Vả lại, ông nói tiếp, “các “phương thức” tập thể phải được giao vào sáng mai vào cuối ngày. Mỗi thành viên cũng có thể gửi các “phương thức” cá nhân cho Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.” Ông nói thêm rằng những phương thức tập thể “có sức nặng hơn”.

Bản dịch tài liệu sang tiếng Ucraina và Trung Quốc

Tiếp đến, ông nhấn mạnh rằng “dự thảo tài liệu cuối cùng được viết bằng tiếng Ý, ngôn ngữ chính thức, nhưng nó đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể bằng cách sử dụng các bản dịch làm việc không chính thức. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho sự phân định của các thành viên khác nhau. Trong số các ngôn ngữ mà văn bản được dịch sang, tôi sẽ trích dẫn tiếng Ucraina và tiếng Trung Quốc. Bản dịch tiếng Trung Quốc đã được hai giám mục Trung Quốc có mặt tại Thượng Hội đồng đánh giá cao”.

Lời kêu gọi của giới trẻ: “Chúng con muốn tiến bước cùng các ngài”

Sheila Pires, thư ký của Ủy ban, cho biết sáng nay, 343 bạn trẻ đã có mặt trong hội trường, cũng như Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau “các nhóm nhỏ diễn ra ngày hôm qua” sau phần trình bày dự thảo tài liệu cuối cùng, “sáng nay, tất cả các bài tham luận tự do đều tập trung vào dự thảo tài liệu. Văn bản được đánh giá cao về tính cân bằng, chiều sâu, mật độ và, đồng thời, các đề xuất được đưa ra”. Bà cho biết: “Cho đến nay đã có 40 tham luận đề cập đến các chủ đề khác nhau liên quan đến tính hiệp hành”. Trong số các bài tham luận này, chủ đề về giới trẻ là đối tượng của một yêu cầu từ một trong những thành viên trẻ nhất của Thượng Hội đồng, người đã đưa ra lời kêu gọi tới các nghị phụ và nghị mẫu của Thượng hội đồng nhắm đến hậu Thượng hội đồng: “Xin các ngài đừng gạt những người trẻ sang một bên, nhưng hãy bước đi cùng chúng con; chúng tôi muốn tiến bước cùng các ngài”.

Các vai trò khác nhau trong Giáo hội

Sheila Pires lưu ý: “Các tham luận khác tập trung vào vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của họ, sau đó vào vai trò của giáo dân, của các Hội đồng Giám mục, các linh mục, đời sống thánh hiến và các cộng đồng Kitô hữu nhỏ”. Thư ký của Ủy ban Thông tin kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng “thời sự đã được thảo luận sáng nay tại hội trường Thượng Hội đồng, với lời mời Giáo hội nhắc lại “tiếng không mạnh mẽ và rõ ràngchống lại chiến tranh: “Chúng ta phải tiếp tục yêu cầu và khẩn cầu chấm dứt những xung đột này, nếu không sẽ không có người nào còn sống có thể đọc được Tài liệu này”.

Hình dung một cách mới để trở thành cộng đồng

Chúng ta được triệu tập không phải để giải quyết những vấn đề cụ thể, nhưng để hình dung ra một cách thức mới để trở thành Giáo hội. Thượng hội đồng đã không đi chệch khỏi mục tiêu đã đặt ra cho mình bằng cách đặt ra nền móng: từ các nền móng này, đưa mỗi người trở về nhà của mình, cũng như với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta phải áp dụng tinh thần hiệp hành này cho tất cả các vấn đề được đặt ra”. Đây là cách Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, bắt đầu bài phát biểu của mình. Vài ngày trước khi kết thúc Thượng Hội đồng, Đức Hồng y bày tỏ sự hài lòng: “Đất nước chúng tôi vẫn được coi là vùng đất truyền giáo, Giáo hội của chúng tôi cho đến gần đây vẫn là truyền giáo, và nó phải thích ứng với thực tế của bối cảnh văn hóa xã hội”, để “việc triệu tập Thượng Hội đồng được coi như một kairós”, một thời cơ để “cùng nhau xem làm thế nào hình dung ra một cách thức mới để trở thành Giáo hội”. ĐHY nói tiếp: “Bây giờ phương thức này đã được thủ đắc, khi trở về quê nhà, chúng tôi sẽ cố gắng cùng với anh chị em Châu Phi của mình tham gia vào động lực mới này, làm thế nào để trở thành Giáo hội Công giáo một cách khác.”

Châu Phi, mảnh đất màu mỡ cho tính hiệp hành

Đức cha Andrew Nkea Fuanya, Tổng Giám mục giáo phận Bamenda, Cameroon, đã nói về sự đóng góp của Châu Phi cho Thượng Hội đồng, bắt đầu từ các cộng đồng cơ sở và các giáo lý viên. Tính hiệp hành là “một dấu hiệu cánh chung cho tất cả chúng ta, những người đến từ những nơi khác nhau trên thế giới với những ý tưởng khác nhau: những gì ngôn sứ Isaia đã nói đã thành hiện thực, sư tử, gấu và bê sẽ ở cùng nhau. Tất cả chúng ta đều có thể trở lại không chỉ với tư cách là những người đã tiếp nhận tính hiệp hành một cách thụ động, nhưng với tư cách là những đại sứ tích cực, điều mà tôi tin thực sự là tương lai”. Ngài nhấn mạnh, trong bối cảnh của Châu Phi, nơi “các nhà thờ đầy người”, vấn đề là “làm thế nào để giữ được họ”, “và chúng tôi sẽ đạt được điều này nhờ vào tính hiệp hành”. Sau đó, ngài nhấn mạnh vai trò cơ bản của các giáo lý viên, đặc biệt là phụ nữ, chiếm khoảng một nửa: “Châu Phi là một nơi đặc biệt cho tính hiệp hành, nó rất màu mỡ”, đến nỗi, “trong các cộng đồng nhỏ, chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề và thiết lập hòa bình.

Tái hội nhập văn hóa đạo Công giáo trong thời kỳ hậu thế tục hóa

Phát biểu về tình hình hậu thế tục hóa ở Đức, Giám mục giáo phận Essen, Đức cha Franz-Josef Overbeck, nhấn mạnh sự cần thiết phải tái hội nhập văn hóa của Giáo hội Công giáo. Ngài nói: “Sau nhiều năm theo đạo Công giáo hoặc đạo Tin lành, trong số gần 84 triệu dân, một nửa không có đức tin, không tôn giáo và không có ý tưởng về Thiên Chúa là ai, trong khi nửa còn lại gần như được chia đều giữa người Công giáo và người Tin lành, với sự hiện diện của hơn bốn triệu người Hồi giáo”. Mặc dù các cộng đồng nhỏ mới đang hoạt động, nhưng cần phải “loan báo Tin Mừng một lần nữa” và đồng thời “đưa ra câu trả lời mới về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội”. Trong tình trạng hậu thế tục hóa này, trong đó Giáo hội sống “trong sự căng thẳng giữa một bên là cơ cấu và một bên là nền linh đạo mới”, tính hiệp hành là “một dấu ấn mà chúng tôi đã trải qua từ nhiều năm qua”, ngài cho biết và đồng thời nói thêm rằng một cách tiếp cận hiệp hành đã được phát triển sau vụ bê bối lạm dụng ở Đức.

Châu Á, một niềm tin sống động vào đối thoại

Cha Clarence Sandanaraj Davedassan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia, đề cập đến kinh nghiệm về tính hiệp hành hướng nội trong Giáo hội và hướng ngoại với những người khác. Ngài giải thích: “Ngoại trừ Philippines và Đông Timor, Châu Á là một lục địa nơi người Công giáo là thiểu số. Đúng là đức tin rất sống động, nhưng điều đó không có nghĩa là không có hiện tượng tục hóa và các vấn đề khác”. Ngài nói tiếp, nếu “không gian công cộng để thể hiện đức tin dường như ngày càng bị thu hẹp ở nhiều nơi, đặc biệt là vì chủ nghĩa cực đoan về chính trị và tôn giáo, thì trong bối cảnh như vậy, cần phải tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách tham gia đối thoại”. Đây “không phải là một lựa chọn”, mà là “vấn đề sống còn”. Ngài lưu ý: “Đây không phải là một điều mới mẻ, nhưng là một điều cần thiết, là một phần kinh nghiệm mà chúng tôi đang sống hằng ngày trong một nền văn hóa đa nguyên”.

Tính hiệp hành là “nền tảng của tất cả những điều này”, được sống ở khắp mọi nơi, bắt đầu từ gia đình và tiếp tục sinh hoa trái. Vì vậy, thách thức ở Châu Á liên quan đến cách thức làm thần học “từ quan điểm cuộc sống với người khác” và liên quan đến việc loan báo Tin Mừng “nơi mà đức tin không thể được bày tỏ một cách công khai”. Cuối cùng, người ta đề cập đến hiện tượng di cư, vốn đã khiến nhiều người châu Á phải sống ở những nơi khác trên thế giới: “Họ là những nhà thừa sai mới, bởi vì khi ra đi, họ không chỉ tìm kiếm thu nhập mà còn mang theo đức tin của mình. với họ, và tôi biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, họ làm sinh động các Giáo hội, giúp duy trì đức tin sống động”.

Trong phần đặt câu hỏi của các nhà báo có mặt trong hội trường, Đức cha Overbeck nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, liên hệ đến “vấn đề thiếu linh mục và ai sẽ đảm nhận công việc mục vụ”. Một chủ đề khác, đó là đưa giới trẻ đến gần hơn với các buổi cử hành, vốn có thể được truyền cảm hứng từ âm nhạc và nghệ thuật, cũng như khả năng đóng góp của họ cho phụng vụ. Vẫn về chủ đề vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và khả năng mở ra chức phó tế, Đức Hồng y Ambongo Besungu tuyên bố rằng các cộng đồng giáo hội Châu Phi không phản đối khả năng như vậy. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, hình ảnh phó tế phải rõ ràng hơn: “Lúc đầu, đó là một công việc phục vụ cộng đồng”, “không liên quan gì đến chức linh mục. Đó không phải là giai đoạn đầu tiên của chức linh mục, nên nó cũng được mở ra với phụ nữ”. Tuy nhiên, theo thời gian, quan niệm này đã thay đổi, và chức phó tế ngày nay “được coi là giai đoạn đầu tiên của chức linh mục”.

Vấn đề LGBTQ+

Khi được hỏi về diễn biến của các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng LGBTQ+, Đức Giám mục Overbeck nhấn mạnh “nhiều việc làm sáng tỏ đang diễn ra” được thực hiện trong bối cảnh có sự đa dạng văn hóa lớn lao. Sau đó, một câu hỏi khác tập trung vào những suy tư của thần học gia Timothy Radcliffe, được đăng trên tờ The Tablet vào tháng Tư, được dịch sang tiếng Ý trên tạp chí Vita e peniero số tháng Bảy và được lấy lại trên L’Osservatore Romano ngày 12 tháng Mười, trong đó ngài đề cập đến ” áp lực mạnh mẽ từ những người theo đạo Tin lành Phúc Âm, bằng tiền của Mỹ; Chính thống giáo Nga, bằng tiền Nga; và người Hồi giáo, bằng tiền của các nước vùng Vịnh giàu có” mà các “giám mục châu Phi” hẳn đã phải chịu. “Tôi hoàn toàn không nhận ra Cha Radcliffe trong những gì đã được viết,” Đức Hồng y Ambongo Besungu nói, đề cập đến một cuộc họp trong đó nhà thần học nói rằng ngài “bị sốc” trước việc xuất bản “những thứ thuộc thể loại này được gán cho ngài”. Vị Hồng y người Phi Châu lặp lại:  “Cha Radcliffe chưa bao giờ nói điều đó.”

Khó khăn về ngôn ngữ và sự phục vụ của nữ giới

Câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội là chủ đề của hai câu hỏi khác. Đức cha Overbeck nhấn mạnh rằng trong giáo phận của ngài, do sự hiện diện của các linh mục đến từ các quốc gia khác, không nói được tiếng Đức, nên phụ nữ chịu trách nhiệm “giảng thuyết”, cũng như đôi khi, giúp “các việc phục vụ tôn giáo với trẻ em”. Đức cha Fuanya đã cho biết các trường hợp của một số cộng đồng giáo hội ở Cameroon, nơi mà “các giáo điểm truyền giáo, sau đó tạo thành các giáo xứ”, không có các linh mục phục vụ vào mỗi Chúa nhật, do khoảng cách di chuyển quá xa. Ở những nơi này, “việc dạy giáo lý nằm trong tay chính cộng đồng”, cũng như việc chuẩn bị cho các bí tích, được giao cho các giáo lý viên. Tuy nhiên, việc ban phát các bí tích vẫn là quyền độc quyền của các linh mục.

Có thể phong chân phước cho vua Baudouin

Cuối cùng, liên quan đến sự cởi mở mà Đức Thánh Cha Phanxicô thể hiện, trong chuyến tông du tới Bỉ, liên quan đến việc có thể phong chân phước cho Vua Baudouin, Đức Hồng y Ambongo Besungu đã được mời đưa ra ý kiến ​​của mình, trích dẫn những cáo buộc mà theo đó quốc vương Bỉ phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát Thủ tướng Congo Lumumba vào ngày 17 tháng 1 năm 1961.

Chúng tôi vẫn để ngỏ” là quan điểm được Đức Hồng Y bày tỏ. “Đối với chúng tôi, ông ấy là một chính trị gia sùng đạo” và là người “rất can đảm”. “Nếu hồ sơ tiến hành và nếu họ muốn trình nó để phong thánh, chúng tôi đồng ý.” Tuy nhiên, vị Hồng y người Châu Phi nói thêm, khi nói về một “điểm đen”,chúng tôi không biết tất cả những can dự trong cuộc đời của ông”.

Tý Linh

(theo Lorena Leonardi và Edoardo Giribaldi – Vatican News)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31