TỈNH TÂM CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 7. VĨNH CỬU, CHỨ KHÔNG PHẢI BẤT TỬ

Written by xbvn on Tháng Ba 18th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Tâm linh, Thế Giới

Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap, đưa ra bài suy tư thứ bảy trong cuộc Linh thao năm 2025 của Giáo triều Rôma, tập trung vào chủ đề: “Vĩnh cửu, chứ không phải bất tử”. Dưới đây là bài tóm tắt:

Thời đại của chúng ta đã tạo ra một ảo tưởng về sự bất tử, được thúc đẩy bởi tiến bộ và phúc lợi, những thứ khiến chúng ta phớt lờ đi giới hạn của tình trạng con người. Ngay cả trong Giáo Hội, đôi khi, cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi để đưa ra một chứng tá đáng tin cậy về Nước Trời.

Việc phớt lờ cái chết này thể hiện qua sự bất lực của chúng ta trong việc sống yên bình khoảng thời gian chờ đợi và trong sự ám ảnh với hoạt động quá mức lẫn sự chú tâm đến vô vàn vấn đề mà thực tế đòi hỏi chúng ta phải quan tâm. Nỗi sợ hãi cái chết đã khiến chúng ta gặp khó khăn để đưa ra những chọn lựa dứt khoát, nuôi dưỡng sự ràng buộc và ảo tưởng về việc luôn luôn có thể rút lại quyết định đã được đưa ra.

Xã hội đương thời đã xoá bỏ những lễ nghi và ngôn từ vốn từng giúp con người đối diện với cái chết một cách có ý nghĩa và can đảm. Ngày nay, chết thường được giảm trừ thành một cảnh tượng truyền thông hay một vấn đề kỹ thuật dành cho khoa học y tế. Sự xa rời quan niệm về cái chết này cản ngăn chúng ta khỏi việc nhận hiểu ý nghĩa sâu xa của sự sống và niềm hy vọng Ki-tô giáo. Thánh Phanxicô Assisi, khi gọi cái chết là ‘Chị’, đã đưa ra một lựa chọn triệt để: chấp nhận cái hữu hạn của con người như một phần của cuộc hành trình đưa dẫn đến vĩnh cửu.

Tội lỗi, được hiểu như là sự sử dụng không đúng tự do, thường do bởi cố gắng muốn thoát khỏi tính tạm thời của cuộc sống. Tuy nhiên, thuốc giải đích thực duy nhất chính là tình yêu, được sống một cách cụ thể và sâu đậm, như lời Thánh Gioan đã chứng thực: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em” (1Ga 3, 14). Yêu cho đến cùng nghĩa là chấp nhận những giới hạn và biến đổi chúng thành cơ hội để trao hiến cách vô điều kiện.

Đức Ki-tô không loại trừ cái chết nhưng đã đi qua nó để chỉ cho chúng ta thấy rằng cái chết có thể được sống và biến đổi. Mầu Nhiệm Nhập Thể không chỉ là lời đáp trả đối với tội lỗi nhưng còn là một hành động yêu thương triệt để mà nhờ đó Thiên Chúa đã nối kết với hiện hữu của chúng ta. Tin Mừng Máccô làm nổi bật nghịch lý về một Thiên Chúa cứu độ qua thập giá, mặc khải cho chúng ta rằng mặc dù thuộc về vĩnh cửu, nhưng chúng ta không bất tử.

Thánh Phao-lô cảnh báo các tín hữu Galát về nguy cơ trở lại với niềm tin dựa trên sự sợ hãi và lề luật hơn là tin tưởng vào quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Gioan khuyên chúng ta phải phân định các thần khí, nhận ra biến cố Nhập Thể không phải như một ý tưởng nhưng là cách sống cụ thể thực tại. Mầu Nhiệm Nhập Thể kêu gọi chúng ta giữ lòng kiên vững vào niềm tin rằng thực tại, dẫu cho những khó khăn của nó, chính là nơi chốn của Nước Thiên Chúa.

Sống như con cái Thiên Chúa và như anh chị em với nhau chính là lựa chọn cân được đổi mới mỗi ngày, với niềm tin chắc rằng yêu cho đến cùng không những là khả thi mà còn đã được minh chứng bởi vô số những thế hệ nam nữ. Bài ca tình yêu này cũng chính là bài hát mà chúng ta có thể cất lên bằng chính cuộc sống của mình.

——————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican news)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31