TÔI SỢ

Written by xbvn on Tháng Hai 17th, 2013. Posted in Góc thiếu nhi, Nt. Kim Ngân

Sợ hãi, đó là chuyện bình thường !

Không sợ gì cả, cái đó không tồn tại !

Chúng ta sợ chuyển trường, sợ mất đi người mình thương mến, sợ bị lừa dối, sợ làm không tốt.

Cái đó giống như một hòn đá cứng nằm trong bụng và làm cho đau đớn. Nó ngăn trở ta trò chuyện và thậm chí di chuyển ! Thỉnh thoảng, chúng ta có lý để sợ : khi ba chạy xe quá nhanh, chẳng hạn. Lúc đó, cần phải nói với ba rằng chúng ta sợ !

Nhưng thường xuyên nhất, nỗi sợ hãi hiện diện ở đó và không có gì có thể đuổi nó đi được.

Phải làm gì đây ?

Lời của Chúa Giêsu (theo Mt  8 , 23-28)

Đức Giêsu lên một chiếc thuyền. Mệt mỏi, Ngài ngủ thiếp đi. Đột nhiên cơn bão lớn nổi lên. Các bạn của Chúa Giêsu khiếp sợ. Họ kêu lớn : « Hãy cứu chúng tôi với, chúng tôi chết mất ! »

Lúc ấy Chúa Giêsu tỉnh dậy và nói với họ: « Tại sao các con lại sợ ? » Sau đó Ngài ngăm đe gió và biển. Và gió yên biển lặng. Thật là kinh ngạc ! Giêsu này là ai mà làm cho gió biển phải yên lặng ?

Góc cầu nguyện

Khi chúng ta sợ và khi chúng ta run, Chúa Giêsu đến giúp chúng ta.

Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta lấy lại can đảm, Ngài có thể làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ.

Ngài có thể trấn an chúng ta.

Ngài nghe thấy tiếng gọi của chúng ta.

Ngài không bao giờ để chúng ta vấp ngã.

«  Lạy Chúa Giêsu, con sợ ! Xin mau đến giúp con, xin ban cho con sự can đảm!”

Lời khuyên sống

Để không còn sợ….

là người kém cỏi: mỗi người là duy nhất, không thể so sánh được, nhiều phẩm chất khác nhau. Từ từ, chúng ta khám phá ra chúng, chúng ta sẽ nhận thấy mình như chúng ta thật sự là. Và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái!

nhìn thấy người thân yêu của chúng ta qua đời:  nổi sợ này, nó rất khó để biến mất! Cần phải nói điều đó ra với một người nào đó có thể trấn an và khích lệ.

người nào đó làm hại bạn: điều đó xảy đến và nhất là không được ru rú ở xó nhà mà không nói gì cả.

  • Nói những nỗi sợ của mình với một người nào đó mà minh tin tưởng, thường cho phép cất bỏ chúng.

Dành cho các bậc cha mẹ…

Những nỗi sợ của con cái chúng ta thường là sự phản ảnh lại từ những nỗi lo sợ của chính chúng ta. Dù không mong muốn điều đó, nhưng chúng ta chuyển sang con cái chúng ta những nỗi lo lắng và những bối rối chúng ta: lo sợ tương lai, sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, đôi khi cũng sợ những tránh nhiệm của chúng ta. Con cái của chúng ta cảm thấy rõ những nỗi sợ đó. Và chúng cũng chịu đựng những nỗi lo sợ đó. Do đó thật hay khi thường xuyên xem xét lại những nỗi lo lắng của chúng ta và học cách không phải để chế ngự nó nhưng là để giải thoát mình khỏi nỗi lo sợ đó. Đôi lúc điều đó cần đến sự trợ giúp của một người thứ ba, bạn bè hoặc bác sĩ tâm lý trị liệu.

Nhưng chế ngự các nỗi sợ của mình, đó cũng là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Đấng đã hứa đồng hành cùng mỗi người và mang lại cho mỗi người sự trợ giúp của Ngài trong mọi  hoàn cảnh. Trong Tin Mừng về cơn bão lắng dịu, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ. “Tại sao các con sợ?” Những lời này cũng được nói với chúng ta. Và chúng cần được lắng nghe lại luôn.

Nt. Kim Ngân chuyển ngữ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31