TỔNG GIÁM MỤC OSCAR ROMERO: NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ [4]

Written by lcd on Tháng Bảy 29th, 2020. Posted in Linh đạo linh mục giáo phận, Lm Lê Công Đức, Tâm linh, Thiên Phong

Thứ Năm, ngày 6 tháng 4

Sau bữa ăn sáng, tôi đi cùng cha Leopoldo Deras đến San Juan Opico, nơi tôi chuyển giao quyền quản xứ cho Cha Jorge Salinas, vốn ở Tacachico. Bây giờ, ngài sẽ phải coi sóc cả hai giáo xứ, Opico và Tacachico. Sau Thánh lễ nhậm chức, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với các giảng viên giáo lý, các tác viên Lời Chúa, và những người khác nữa là những người cộng tác trong đời sống của giáo xứ ở xứ đạo San Juan Opico đầy sức sống này. Một cách riêng tư, tôi đặc biệt xúc động khi có mặt tại sinh quán của Đức cha Juan Antonio Duefias y Argumedo, giám mục của tôi, và của người anh em tôi trong chức linh mục là Đức cha Rafael Valladares, một người bạn và người đồng hành tốt, ngài là giám mục phụ tá của San Salvador khi ngài qua đời.

Sau đó, chúng tôi đến San Rafael Cedros, nơi Cha Deras đã cho tập trung nhiều người từ cửa ngõ thị trấn kéo dài đến nhà thờ. Tại nhà thờ, tôi đã cử hành Bí tích Thêm sức trong Thánh lễ cho khoảng bốn mươi trẻ em, dịp này tất cả mọi người có mặt đều nhắc lại lời cam kết trong Bí tích Thêm sức của mình.

Tôi cũng đã nói chuyện với các nhóm cộng đoàn Giáo hội cơ bản và với trường dạy cắt may đang hoạt động rất hiệu quả ở San Rafael Cedros.

Vào buổi chiều, xong việc ở San Rafael Cedros, chúng tôi đã đi Santiago de Maria, nơi tôi đã nói chuyện với Đức Cha Rivera, đặc biệt về sự cố không hay là việc công bố bức thư của các giám mục gửi Sứ thần Tòa thánh. Chuyện này và nhiều vấn đề khác mà chúng tôi rất bận tâm trong tư cách là mục tử giữa bầu khí chia rẽ này của Hội đồng Giám mục, khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Rồi ngài mời chúng tôi ở lại ăn tối, vì thế, tôi đã ra về rất muộn. Khổ nỗi, xe bị xẹp lốp trên đường về và vì vậy đến tận gần 11 giờ khuya chúng tôi mới về đến nhà.

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4

Trong số nhiều khách thăm Tổng giáo phận, tôi muốn nói cách riêng về các cha Dòng Vinh Sơn, các ngài tập trung lại ở đây từ tất cả các cộng đoàn ở Trung Mỹ, để bày tỏ sự liên đới với tôi, và cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ khó khăn phục vụ Tổng giáo phận.

Cũng có một nhóm nữ sinh, cùng với một giáo sư, mang theo máy ghi âm để phỏng vấn tôi về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình của Giáo hội ở đất nước này, và về sứ mạng của Giáo hội giữa chúng ta. Các cô gái trẻ tỏ ra rất quan tâm đến những vấn đề gây lo lắng cho nhiều người Salvador hiện nay. Với ơn Chúa, tôi tin rằng mình đã có thể giải đáp và giúp những người trẻ này nhận ra được sứ điệp của Giáo hội.

Tôi dùng bữa trưa chỗ Don Pepe Simán’s,[1] ở đó cũng có mặt anh Julian [Filochowski], một người Anh; anh đã mang đến một lá thư và lời chào đặc biệt từ Hồng y Basil Hume ở Anh, lá thư này bày tỏ một tinh thần liên đới rất chân tình và đầy ý nghĩa mục vụ. Những lời của ­Julian là một khích lệ lớn lao đối với tôi. Tôi nhờ anh chuyển đến vị Hồng y tình cảm huynh đệ và sự trân trọng của mình, và tôi hứa viết cho ngài sớm.

Cơ hội đã được trao cho tôi, có lẽ vào tháng 6, để nói chuyện tại Anh và đi đến các nước khác nữa ở Châu Âu để giải thích về tình hình Giáo hội chúng tôi. Cuộc trò chuyện với nhân vật Công giáo này, vốn đã đi qua nhiều quốc gia Mỹ Latinh và hiểu biết tất cả các vấn đề của chúng tôi, thật là khích lệ tôi và cung cấp cho tôi một số hướng dẫn. Anh Julian nói với tôi rằng, cũng như hoàn cảnh của tôi ở El Salvador thật rất khó khăn, nhiều giám mục khác của Mỹ Latinh cũng chia sẻ cùng một khó khăn tương tự: Nhiều trường hợp cả anh em giám mục lẫn dân chúng xung quanh các ngài không hiểu các ngài, cũng như không hiểu sự dấn thân mà Tin Mừng và giáo huấn hiện hành của Giáo hội đòi hỏi nơi các mục tử. Vì thế, tôi hy vọng mình sẽ trung thành với giáo huấn này, và tôi cầu nguyện cho tất cả các anh em giám mục của tôi đang phải đối mặt với những khó khăn giống như tôi.

Từ 4 giờ chiều đến 6 giờ 30 hay muộn hơn, tôi đã gặp các chủng sinh[2] của Tổng giáo phận và thảo luận về các chủ đề khác nhau, và chúng tôi kết thúc với việc cử hành Thánh lễ, trong đó chúng tôi suy niệm dưới ánh sáng Lời Chúa.

Sau cùng, vào buổi tối, tôi đến Colegio de la Asunción, nơi các nữ tu từ Guatemala, Nicaragua và El Salvador đã đến họp trong tuần này để nhìn lại công việc của họ và tinh thần hội dòng trong các cộng đoàn của họ. Sau Thánh lễ cử hành thật sốt sắng, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau và chia sẻ các suy nghĩ của chúng tôi về tình hình tại ba nước láng giềng: Guatemala, Nicaragua và El Salvador.

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 4

Một chuyến viếng thăm thị trấn Dulce Nombre de María thuộc khu[3] Chalatenango, được sắp xếp với các Sơ Tận hiến Thánh Tâm, vốn đang phục vụ tại thành phố đó và có một vài vấn đề tại chỗ. Tuy nhiên, việc tôi đến đó và chuyến viếng thăm của tôi đem lại cho tôi những kinh nghiệm rất cảm động: cuộc gặp gỡ trong thị trấn, cử hành Thánh lễ, cuộc gặp gỡ sau đó với các tác viên Lời Chúa, các giảng viên giáo lý và các nhóm hoạt động khác trong Giáo hội. Đây là một cộng đoàn mang lại niềm hy vọng thực sự, một cộng đồng sống động. Các Sơ Thừa sai Cát minh và các thành viên của cộng đoàn La Lagua gần đó, thuộc khu Chalatenango, cũng có mặt. Những cộng đoàn này cũng tham dự cuộc họp vào cuối chuyến thăm viếng của tôi, ngay trước bữa trưa.

Dường như vấn đề mà các chị em gặp phải với một số người trong thị trấn đã tự động được giải quyết, nhờ sự nhiệt tình của tất cả các tín hữu Công giáo khác trong thị trấn và của các thôn làng nhỏ, họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các sơ là những người đã qui tụ họ lại với nhau.

Một chi tiết không hay khi tôi vào thị trấn, đó là thái độ hung hăng của một viên Vệ binh Quốc gia, anh ta chỉ tránh đường khi đám đông đi cùng với tôi tiến đến thật gần. Tôi nhận thấy mọi người, nhất là các trẻ em, sửng sốt biết bao trước hành động này, và tôi dễ dàng nhận thấy rằng họ đang ngầm gieo vào Dulce Nombre de María những hạt giống mà họ gọi là “một cuộc chiến tranh tâm lý.” Tôi nhìn thấy một nỗi sợ hãi nơi những người đến từ các thôn làng hẻo lánh, tệ hơn nữa, người ta đã loan một tin đồn rằng tôi sẽ đến cùng với một số du kích quân, và họ cố gắng gây khó dễ cho những người đi dự lễ và dự những cuộc gặp gỡ mà chúng tôi đã sắp xếp.

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 4

Như mọi khi, Thánh lễ bắt đầu lúc 8 giờ tại Nhà thờ Chính tòa, với bài giảng về chủ đề mừng Mầu nhiệm Vượt Qua. Tôi đề cập nguồn gốc Do thái giáo của lễ Vượt Qua, và cách mà Đức Kitô vào dịp lễ Vượt Qua đã đem lại ơn cứu độ, và vì thế mầu nhiệm sự chết, sự sống lại và lên trời của Đức Kitô được gọi là Mầu nhiệm Vượt Qua, về sau gọi là Lễ Vượt qua Kitô giáo hay Lễ Phục Sinh. Các Bài Đọc của ngày nêu những đặc điểm của Mầu nhiệm Vượt qua: Đó là một mầu nhiệm giải phóng. Nhờ Mầu nhiệm Vượt qua của Người, Đức Kitô cứu chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết, khỏi địa ngục và mọi ách nô lệ. Tôi đã chỉ ra rằng cuộc giải phóng của Kitô giáo thì trọn vẹn và sâu xa hơn bất kỳ cuộc giải phóng nào khác chỉ đơn thuần có tính chính trị, xã hội hoặc kinh tế.

Điều thứ hai mà tôi chỉ ra là bản chất bí tích của Giáo hội Chúa Kitô, và do đó, trong Giáo hội có một sự hiện diện kín ẩn của Chúa, nhưng đây là sự hiện diện thực sự với tất cả ân sủng và năng lực cứu rỗi. Bản văn về hai môn đệ trên đường Emmau cho thấy bản chất kín ẩn này của Đức Kitô và cách Người hiện diện trong cuộc lữ hành của nhân loại.

Đặc tính thứ ba của Mầu nhiệm Vượt qua của chúng ta, đó là khía cạnh cộng đoàn và Giáo hội. Đây là một mầu nhiệm làm nên một Giáo hội hiệp thông. Và cuối cùng là tính cánh chung. Trong các Bài Đọc của Chúa Nhật hôm nay, khía cạnh cánh chung này thật rõ ràng, khi Đức Kitô khiển trách các môn đệ Emmau bởi họ buồn phiền vì đã mong đợi một sự giải phóng phàm trần, và Người dùng lời ngôn sứ mà dạy họ rằng cần phải chịu đau khổ và bước qua đau khổ đó thì mới vào được vinh quang, vốn là cùng đích của cuộc giải phóng của Kitô giáo.

Nhà thờ Chính tòa hôm nay dường như đông người hơn các Chúa Nhật trước.

Vào buổi chiều, theo lời mời của giáo xứ Chúa Quan Phòng ở Colonia Atlacatl mời, tôi đã đến cử hành Thánh lễ và chia sẻ trong lễ kỷ niệm của hội Legio Maria thuộc giáo xứ ấy, nơi các cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 4

Như thông lệ mỗi thứ Hai, trước hết tôi gặp các linh mục. Tôi đã nói chuyện với cha [Raphael] Palacios, ngài báo cho tôi về công việc của ngài trong các cộng đoàn Giáo hội cơ bản và việc thúc đẩy công việc mục vụ nhóm ở thành phố Santa Tecla. Tin tức từ ngài rất an ủi, và tôi hy vọng rằng công việc khó khăn ấy sẽ tiến triển, nếu chúng tôi tín thác vào Chúa và cùng tìm cách kết hợp các bộ phận khác nhau của giáo xứ ấy, hay của những giáo xứ đã được cung cấp linh mục, nữ tu, trường Công giáo, cũng như các giáo dân được đào tạo tốt.

Với cha Raphael Moreno [S.J.], chúng tôi cũng đã nói về những vấn đề liên quan đến truyền thông xã hội của Tổng giáo phận. Cha Abdón Arce, từ giáo phận Santiago de María, đã đến thăm tôi và mời tôi dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm linh mục của ngài.

Buổi tối, có một cuộc chuyện thú vị với cha [Juan] Hemández Pico [Dòng Tên], chúng tôi đang cùng với ngài chuẩn bị một lá thư mục vụ về đức tin và chính trị, là vấn đề mà toàn thể ủy ban tư vấn đang làm việc trong những cuộc họp mặt hàng tuần. Bên cạnh công việc về lá thư mục vụ, chúng tôi đã trao đổi một số chủ đề rất quan trọng liên quan đến công việc mục vụ ở Tổng giáo phận của chúng tôi và ở Châu Mỹ Latinh nói chung, nhất là viễn tượng của nó tại Hội nghị Giám mục Mỹ Latinh lần thứ ba ở Puebla.[4]

Thứ Ba, ngày 11 tháng 4

Tôi dâng lễ sáng ở Colegio de la Asunción với các học sinh đang học tú tài. Tôi đã nhân cơ hội này để giới thiệu chính mình và nói với các bạn trẻ rằng tôi rất vui khi được trực tiếp gặp các bạn ấy như thế này, vì chắc chắn các bạn ấy đã nghe về hai hình ảnh khác nhau của tổng giám mục được người ta trình bày ở San Salvador. Đối với một số người, tổng giám mục là nguyên nhân của mọi sự dữ, một con quái vật xấu xa; nhưng tạ ơn Chúa, những người khác, nhất là những người chân chất, coi tôi là một mục tử. “Và cha ước mong các con là những chứng nhân cho thấy sự hưởng ứng đối với lời cha cũng như đối với sự hiện diện của cha, nhất là tại những thị trấn bé nhỏ!”

Rồi tôi giới thiệu mình là mục tử và trao cho các bạn trẻ ấy thông điệp mà tôi đã trao khắp nơi, vận dụng thông điệp ấy cách tự nhiên vào hoàn cảnh cụ thể của Colegio de la Asunción. Tôi đã khai triển với các bạn ấy ba khái niệm này: người phụ nữ trẻ, người phụ nữ, người nữ Kitô hữu, tôi dùng từng phạm trù ấy để thúc đẩy họ trở thành niềm hy vọng thực sự của Giáo hội, của gia đình và đất nước. Theo những gì Mẹ Ines, giám đốc của trường, phản hồi sau đó, thì các cảm nhận rất tích cực và tôi đã để lại một ấn tượng tốt đẹp cho trường này.

Sau đó, tôi đến nhà ông [Adolfo] Rey Prendes, nơi một số thành viên của Đảng Dân chủ Kitô giáo đã mời tôi ăn sáng và trao đổi với tôi quan điểm của họ về chính trị và về Giáo hội. Đó là một cuộc đối thoại rất phong phú, tôi đã có cơ hội để làm rõ một lần nữa sứ mạng của Giáo hội, sứ mạng ấy không được nhầm lẫn dưới bất kỳ cách nào với một đảng phái chính trị – mặc dù đôi khi cùng cố gắng đạt được những mục tiêu giống nhau như công bằng xã hội, sự tham gia chính trị của mọi công dân, v.v. Họ cũng đưa ra một số nhận định rất sâu sắc với tôi về việc làm thế nào một Giáo hội có thể thực sự tự chủ, độc lập với mọi sắc thái chính trị.

Trong Tổng giáo phận, tôi đã thấy các linh mục và giáo dân của hạt[5] Cuscatlán, và của Ủy ban Giáo dân gặp gỡ để thảo luận về việc tìm cách để Giáo hội phục vụ tốt hơn tại vùng này của Cuscatlán, nơi đang bị xâu xé bởi các chiến dịch của quân đội, bởi ORDEN,[6] và bởi các thành phần chính trị khác cố sức đàn áp mọi cuộc biểu tình chống lại chế độ cầm quyền.

Mọi người đồng ý triển khai một chiến dịch, như là một sứ mạng của Giáo hội, nhằm trấn an mọi người và cũng để giúp đỡ cách vô tư và rộng rãi về tất cả các nhu cầu của khu vực đó trong Tổng giáo phận. Chúng tôi có thể tận dụng cơ hội này để tổ chức các ủy ban trợ giúp ở tất cả các giáo xứ, các thị trấn và các thôn xóm nhỏ. Đó có thể là một bắt đầu cho các Ban Caritas giáo xứ.

Buổi chiều, các đại diện của hội đồng quản trị Liên đoàn các Trường Công giáo đã đến thăm tôi để thông báo về cuộc họp của họ vào thứ Bảy tuần trước, được triệu tập bởi Đức cha Aparicio, chủ tịch Ủy ban Giáo dục. Theo họ, Đức cha Aparicio có ý định giải tán hội đồng hiện tại và lựa lọc lại, vì lá thư mà hội đồng của Liên Đoàn đã gửi cho Sứ thần Tòa thánh – giống như lá thư của các linh mục yêu cầu Sứ thần Tòa thánh phải có thái độ phù hợp với Tin Mừng hơn. Có vẻ như buổi họp diễn ra đầy sóng gió, và có những lời phàn nàn nặng nề chống lại Đức cha Aparicio và thái độ thiếu mục vụ của ngài. Một ví dụ là việc ngài đình chỉ mười linh mục vì đã ký vào thư phản đối vị Sứ thần Tòa thánh, một vụ đình chỉ đã gây ra xáo trộn trong cả nước, cách riêng tại giáo phận San Vicente.

Bên cạnh các sinh hoạt trên, có những khách riêng của tôi ghé thăm, khiến tôi bận rộn cả ngày.

=======

[1] Jose “Pepe” Simán, doanh nhân nổi tiếng và là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận.

[2] Các ứng viên được đào tạo nâng cao cho chức linh mục.

[3] Departamento, một địa hạt tương đương với một tỉnh hoặc một bang.

[4] Ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 1978, cuộc hội nghị đã bị hoãn lại vì những cái chết của các Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô I. Hội nghị được triệu tập tại Puebla, Mêxicô vào tháng 1 năm 1979.

[5] Một đơn vị thuộc về giáo phận.

[6] Tổ chức Dân tộc Dân chủ, tổ chức bán quân sự chống nổi loạn của chính phủ, bao gồm chủ yếu là nông dân.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30