TRONG LAUDATO SI’, CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ, NHƯNG LÀ GIẢI PHÁP

Written by xbvn on Tháng Sáu 18th, 2025. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định trong “Laudato si’”: sinh thái môi trường và sinh thái con người tạo thành một hệ sinh thái duy nhất. Mười năm sau, hệ sinh thái thống trị vẫn coi con người là kẻ thù lớn của thiên nhiên. Dạy học thuyết xã hội của Giáo hội tại Collège des Bernardins, Dovydas Kucinskas cho thấy thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô vượt xa chủ nghĩa bi quan hiện đại này như thế nào.

Khi chúng ta mừng kỷ niệm một sự kiện, điều thu hút sự chú ý của chúng ta không phải là việc tưởng niệm nó mà là những hoa trái do sự kiện này mang lại. Cũng từ viễn cảnh này mà chúng ta cần đề cập kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato si’, được chính thức công bố vào ngày 18 tháng 6 năm 2015. Đâu là những hoa trái của Thông điệp này? Bản văn này đã “lớn lên” như thế nào trong mười năm? Nhưng vì một bản văn trước tiên được tạo ra để được đọc, nên đúng hơn cần phải tự hỏi, làm thế nào bản văn này “lớn lên” trong lòng độc giả của nó?

“Tiếng kêu của trái đất”

Laudato si’ chắc chắn là một tài liệu đánh dấu rõ nhất triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vẫn còn quá sớm để làm bản tổng kết các tác phẩm lớn của ngài, nhưng chúng ta có thể mạo hiểm một cuộc mạo hiểm như thế bằng cách đặt thông điệp này vào số các  bản văn lớn của ngài. Rất được mong đợi, tài liệu này đã được đón nhận với sự nhiệt tình và hy vọng lớn lao. Cả bên trong Giáo hội lẫn bên ngoài, vì nó chạm đến một trong những vấn đề chính của thế giới ngày nay: mọi người đều cảm thấy liên quan đến những vấn đề được đề cập. Nhờ những lời của Đức Thánh Cha, một số sáng kiến ​​quốc tế, địa phương và cá nhân đã được củng cố; các dự án khác đã ra đời.

Bằng một cung giọng khá kịch tính, Đức Phanxicô đã mô tả các triệu chứng của một cuộc khủng hoảng sinh thái thực sự nhưng không bị nhốt kín vào đó. Mượn sơ đồ truyền thống của học thuyết xã hội của Giáo hội, trước tiên ngài nhìn thế giới trong thực tại cụ thể của nó, như nó hiện diện ở đây và bây giờ; ngài muốn đưa người đọc đến tận gốc rễ sâu xa của cuộc khủng hoảng gây ra “tiếng kêu của trái đất”. Điều Đức Giáo hoàng muốn, đó là tiếng kêu này được lắng nghe. Nhưng được nghe bởi ai? Bởi người mà mọi công trình thụ tạo đã được giao phó, đó là con người. Đúng vậy, chính Thiên Chúa đã giao phó trái đất cho con người để họ có thể canh tác nó. Không một cuộc khủng hoảng sinh thái nào có thể làm cho chúng ta quên đi sự thật này mà chúng ta đã đọc trong những trang đầu tiên của Thánh Kinh và Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong chương thứ hai có tựa đề “Tin Mừng về công trình tạo dựng”.

Một hệ sinh thái toàn diện

Một số người nói rằng con người đã thất bại trong sứ mạng của mình, và hiện nay con người là kẻ thù lớn của thiên nhiên. Đức tin Công giáo mời gọi chúng ta vượt qua chủ nghĩa bi quan hiện đại này bởi vì, bất chấp mọi thứ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng vào con người. Nếu căn nguyên sâu xa của cuộc khủng hoảng này nằm ở con người, có lẽ giải pháp cũng sẽ đến từ con người. Vấn đề không phải là lặp lại những sai lầm của thế giới hiện đại vốn đặt trọn niềm tin vào con người tự trị, khép kín nơi chính mình và tạo ra chủ nghĩa quy nhân mà Đức Phanxicô đã tố giác. Nhưng đó là việc đi theo con đường của một con người mới, vốn nhận ra rằng bất kỳ sự thay đổi nào cũng chỉ có thể đến từ “một sự hoán cải nội tâm sâu xa” (LS 217).

Hoán cải này là gì? Đức Thánh Cha Phanxicô nói về một cuộc hoán cải sinh thái vốn chỉ đích thực khi nó mang tính toàn diện. Trước hết, điều đó muốn nói rằng sinh thái môi trường và sinh thái con người chỉ làm nên một hệ sinh thái duy nhất. “Suy thoái môi trường cũng như suy thoái con người và suy thoái đạo đức liên kết chặt chẽ với nhau” (LS 56), đó là lý do tại sao chúng phải được xử lý cùng nhau. Ngay cả khi các triệu chứng khác nhau, không được quên rằng nguyên nhân là như nhau. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn thuật ngữ “toàn diện” này. Ngày nay nó đã bị nghèo nàn đi nhiều và mang ý nghĩa định lượng hơn là định tính.

Không phải bằng cách tập hợp tất cả các yếu tố lại với nhau mà con người sẽ thành công trong việc tìm ra giải pháp. Diễn ngôn chính trị nghiêng nhiều hơn về hướng này, vốn muốn thúc đẩy hành động chung của tất cả mọi người. Giáo hội cũng nói với tất cả mọi người và mong muốn sự dấn thân của tất cả mọi người, nhưng cái nhìn của Giáo hội trước hết tập trung vào con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và khả năng của con người trong việc đáp lại lời kêu gọi này một cách cá nhân. Tính toàn diện được nói ở đây trước hết liên quan đến phẩm chất của con người, nghĩa là sự trưởng thành, chiều sâu của con người. Một người như vậy sẽ có thể có mối quan hệ đúng đắn với con người và công trình tạo dựng. Đức Phaolô VI đã nói về sự phát triển toàn diện, vốn phải “thăng tiến mọi người và toàn thể con người” (Populorum Progressio, 14). Đến lượt mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về một nền nhân học thích đáng, vốn là trọng tâm của vấn đề sinh thái và phải là nguyên tắc của sinh thái con người. Đây là lý do tại sao việc hoán cải được nói đến trước hết mang tính nhân học. “Không có sinh thái nếu không có nhân học thích đáng” (LS, 118).

Chỉ duy sự chiêm niệm

Nhưng cuối cùng, việc hoán cải sinh thái trước tiên không phải trong hành động nhưng trong sự chiêm niệm. Một hành động không dựa trên cái nhìn chiêm niệm tìm kiếm chân lý, sẽ rơi vào thái độ hoạt động vội vàng và kiệt sức trước khi đạt được mục tiêu. Chỉ duy “sự chiêm niệm thế giới với lòng biết ơn” (LS, 214) mới có thể mang lại những điểm tựa cho hành động đúng đắn của con người. Romano Guardini, một bậc thầy vĩ đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, được trích dẫn nhiều lần trong Thông điệp của ngài, cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan mà con người hiện đại gặp phải: thống trị hoặc phục vụ. Đây là hai cách thực thi quyền lực của nó. Hoặc với tư cách là kẻ thống trị, và chúng ta thấy những hậu quả tai hại mà điều này gây ra; hoặc như một tôi tớ trung thành tham gia vào việc quản trị của Thiên Chúa và dẫn dắt công trình tạo dựng đến chỗ hoàn thành. Chỉ duy sự chiêm niệm mới bảo vệ con người khỏi sự thống trị đồi bại và thao túng, đồng thời cho phép hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Có lẽ hoa trái của Thông điệp này được tìm thấy trong những hạt giống chiêm niệm vốn dẫn đến việc ca ngợi Đấng Tạo Hóa của mình. Có lẽ những hạt giống này đã cho phép người đọc nó lớn lên và nâng tâm hồn lên tới Chúa. Những lời đầu tiên của Thông điệp rất quan trọng và tạo nên âm hưởng cho mọi điều khác. Nếu Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bằng lời khen ngợi, chứ không phải bằng một tiếng thở dài, thì đó là để câu nói duy nhất: “Xin ngợi khen chúc tụng Chúa” vẫn ở lại trên môi người đọc.

———————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30