TỪ BÁCH HẠI ĐẾN “HÁN HÓA” GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở TRUNG QUỐC
Trong phần cuối cùng của loạt bài về việc thiết lập Đạo Công giáo ở Trung Quốc, sự chia rẽ đau đớn giữa các tín hữu “chính thức” và “hầm trú” sau ba mươi năm theo chủ nghĩa Mao. Giáo hội Công giáo Trung Quốc đã có thể trỗi dậy từ đống tro tàn vào những năm 1990, nhưng với việc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, 12 triệu người Công giáo Trung Quốc một lần nữa phải sống dưới sự giám sát rất cao.
Với việc Mao lên nắm quyền ở Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử đã mở ra cho người Công giáo Trung Quốc. Hỏi cung, bắt bớ, bỏ tù, nhục mạ, tra tấn… Tất cả các tín hữu, linh mục, nữ tu, giám mục không tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc thời đó đều bị tống vào tù vì tội “phản quốc”, “lật đổ”, “gián điệp vì lợi ích của đế quốc phương Tây”, “trung thành với Giáo hoàng”… Xe lu của chủ nghĩa Mao không chừa một ai. Cơn cuồng phong của chủ nghĩa vô thần cộng sản sẽ cuốn đi một Giáo hội Công giáo Trung Quốc vẫn còn mong manh nhưng đầy hứa hẹn cho tương lai.
“Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai lầm biết bao về bản chất sâu xa của những người cộng sản,” Đức Cha Kim Lỗ Hiền (Jin Luxian), Dòng Tên, Giám mục của Thượng Hải vào thời điểm đó, nói với tôi như thế vào những năm 2000, khi đề cập việc lên nắm quyền của quân đội Mao vào năm 1949. “Sau tất cả những lời tốt đẹp của Mao, tôi không thể nghi ngờ rằng họ lại bài tôn giáo đến thế… Vâng, tôi đã tin ông ta, giống như hàng triệu người Trung Quốc. Và đây là lý do tại sao, khi học thần học ở Rôma, tôi quyết định trở về Trung Quốc, trái với lời khuyên của các bề trên của tôi trong Dòng Tên”.
Sự đàn áp của cộng sản từ năm 1949
Ngài tâm sự: “Và người mục tử tốt lành không được bỏ đàn chiên của mình.” Một đàn chiên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong vài tháng sau khi ngài trở về Thượng Hải vào năm 1951, thành trì lịch sử của Dòng Tên ở Trung Quốc. Đưc Cha sẽ phải ngồi tù mười tám năm.
“Bà tôi đã nói với tôi rất nhiều về thời kỳ ác mộng này,” cụ Lao (1), 70 tuổi, theo đạo Công giáo hơn sáu thế hệ, rất dấn thân vào giáo xứ của ông ngày nay dưới sự giám sát khoảng mười camera nhận dạng khuôn mặt, đã dám làm chứng như thế. Ông tiếp tục: “Hàng trăm nhà truyền giáo và tu sĩ nước ngoài đã bị trục xuất, bất chấp những lời hứa của Mao là không tham gia vào cuộc bách hại mù quáng.”
Chiến lược của cộng sản đối với các tôn giáo sau chiến thắng của họ được tóm tắt như thế; lý thuyết Mác xít là vô thần nên không có điểm gì chung với tôn giáo, nhưng các tôn giáo sẽ được dùng để chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, nhận thức rất qua loa của họ về Công giáo là quanh co. Trong mắt họ, Công giáo có mối liên hệ chặt chẽ với các thế lực nước ngoài. Hơn nữa, giới lãnh đạo đảng không thể chịu nổi khi chứng kiến một bộ phận, thậm chí là thiểu số, dân chúng tỏ ra trung thành với Đức Giáo hoàng, người được coi không phải với tư cách là một nhà lãnh đạo tinh thần mà là người đứng đầu một chính phủ nước ngoài.
Như vậy, hàng trăm triệu người Trung Quốc, nông dân, sinh viên, giáo viên, kỹ thuật viên, kỹ sư, tất cả đã phải cùng nhau chung tay thực hiện một dự án duy nhất: xây dựng một đất nước mới. Không có sự bất đồng chính kiến nào có thể được dung thứ. Trong trường hợp có sự phản kháng từ một nhóm nhỏ cụ thể, cần phải phá vỡ sự đoàn kết của họ. Chính chiến thuật này đã được áp dụng để chống lại Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Đối với Mao, người ta không thể trung thành với hai ông chủ là ông và Đức Giáo hoàng. Cần phải lựa chọn và từ chối người này hay người kia. Một phương trình vẫn còn tính thời sự bi thảm cho đến ngày nay với Mao mới của thế kỷ 21 là Tập Cận Bình, nắm quyền từ năm 2012.
Lao kể tiếp : “Mọi người bắt đầu sợ hãi. Sự tuyên truyền của Cộng sản đang phát huy tác dụng, một số người Công giáo đã nhượng bộ cho những lời hứa hão huyền của đảng và tố cáo những kẻ ngoan cố không chịu cam kết trung thành… Đây là lý do ngay trong chính gia đình tôi, vốn là Công giáo sâu xa và đã dâng cho Giáo hội một số linh mục và nữ tu, một số người đã từ bỏ Đức Giáo hoàng và gia nhập Hội Công giáo Trung Quốc Yêu nước (APCC) được thành lập năm 1957, trong khi một bộ phận khác hoạt động ngầm theo đúng nghĩa đen. Đây là vở kịch gốc của Giáo hội chúng tôi kể từ khi Mao đến…” – và sự đoạn tuyệt với Vatican, nơi Đức Giáo hoàng Piô XII lên án việc bổ nhiệm và tấn phong đầu tiên cho các giám mục Trung Quốc mà không có sự đồng ý của Rôma.
Một lồng sắt chụp xuống người Công giáo và biên giới Trung Quốc bị phong tỏa. Trung Quốc bị cắt đứt khỏi thế giới phương Tây và trở thành một hố đen về thông tin. Sự tàn phá của Cách mạng Văn hóa (1966-1976) hầu như không được thế giới bên ngoài biết đến. Nhân dịp Lễ Hiển Linh năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã gửi một thông điệp liên đới đến người dân Trung Quốc, nhưng họ sẽ không biết gì về điều này.
Khi Mao qua đời ngày 9/9/1976, mười triệu người Công giáo tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài và chứng kiến sự tàn phá thảm khốc của hồng vệ binh theo chủ nghĩa Mao: các nhà thờ bị phá hủy, biến thành nhà máy, bị đảng tịch thu. Hàng giáo phẩm “chính thức” trung thành với đảng thấy mình phải đối mặt với một lượng lớn “những kẻ hầm trú”, những người luôn thề trung thành với Đức Giáo hoàng. Marie Lam, người Công giáo và là chuyên gia về Trung Quốc tại Hồng Kông, người đã đến thăm một số giáo phận Trung Quốc vào những năm 1980, giải thích: “Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đang kiệt sức chờ đợi tái sinh từ đống tro tàn”. Rôma, vào thời điểm đó, vẫn gặp khó khăn trong việc đánh giá tình hình giữa giám mục đỏ và “các Giám mục hầm trú”.
Thống nhất Giáo hội Trung Quốc
Trung Quốc dần dần mở cửa vào những năm 1990 và Giáo hội, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đảng, muốn cho thế giới bên ngoài thấy rằng Giáo hội xứng đáng nối lại mối liên hệ với Giáo hội hoàn vũ bất chấp những nghi ngờ đè nặng lên Giáo hội. Một nhà truyền giáo trẻ người châu Âu được thụ phong vào thời điểm Trung Quốc mở cửa này đã làm chứng: “Trên hết đó là vấn đề xây dựng lại những gì đã bị phá hủy. Các chủng viện được mở cửa trở lại, các nhà thờ được xây dựng lại, các giáo xứ được hồi sinh. Nhưng sự chia rẽ vẫn tiếp diễn. Mục tiêu của Rôma từ đó trở đi là thống nhất Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc một lần nữa.”
Đức Gioan Phaolô II, người đã biết đến chủ nghĩa cộng sản và mơ ước được sang Trung Quốc, đã khéo léo xoay xở để nối lại cuộc đối thoại với chính quyền cộng sản trung ương trong khi vẫn cố gắng thuyết phục “Giáo hội hầm trú” đến gần hơn với “Giáo hội chính thức” mà, về phần họ, đưa ra những cam kết lòng trung thành với Rôma. Phương trình rất tế nhị. Đó là về sự tin tưởng và đức tin. Việc hòa giải sẽ cần thời gian. Marie Lam nói: “Bắc Kinh phải thuyết phục bằng thiện chí của mình, và trên thực địa mọi việc đang tiến triển đúng hướng, các linh mục trẻ có thể đi du lịch và đào tạo ở nước ngoài. Trở lại giáo xứ của họ, họ có thể chào đón các linh mục nước ngoài và thậm chí đồng tế cùng nhau! ”
Một Giáo hội tái sinh và những thỏa thuận bí mật
Vào thời điểm này, mọi hy vọng đều được cho phép. Các phái viên từ Vatican và Bắc Kinh gặp nhau. Thậm chí còn đề cập đến chuyến đi của Đức Gioan Phaolô II đến Hồng Kông và Trung Quốc. Nhưng sự phản kháng chính trị ở Bắc Kinh, đặc biệt đến từ Ban Tôn giáo và Hội Yêu nước, đã có được thiện chí của Rôma. Thiện chí này sẽ được kéo dài dưới triều đại của Đức Bênêđíctô XVI từ năm 2005, người muốn thống nhất Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc và đổi mới quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Các giám mục Trung Quốc, được cả Rôma và Bắc Kinh công nhận, thậm chí còn được bổ nhiệm bởi Đức Bênêđíctô XVI, người, giống như người tiền nhiệm, cũng “mơ” đến Trung Quốc.
Một giấc mơ sẽ không thành hiện thực. Và Đức tân Giáo hoàng Phanxicô, một tu sĩ Dòng Tên, vào năm 2013, kế thừa một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất đối với Vatican. Đối mặt với một chế độ Trung Quốc ngày càng chuyên quyền và theo chủ nghĩa dân tộc do Tập Cận Bình lãnh đạo với bàn tay sắt, chính sách ngoại giao của Vatican thấy mình bị lùi lại vài thập niên, phải đối mặt với một ý thức hệ Trung Quốc kiên quyết không thực hiện bất kỳ nhượng bộ lớn nào. Bởi vì việc “Hán hóa” áp đặt lên Giáo hội Công giáo Trung Quốc không có nghĩa là “hội nhập văn hóa”, như Matteo Ricci đã chủ trương vào thế kỷ XVI.
Trong mắt Bắc Kinh, Giáo hội Trung Quốc phải nằm dưới sự kiểm soát chính trị hoàn toàn của đảng. Thỏa thuận bí mật được ký kết giữa Rôma và Bắc Kinh vào năm 2018, một lần nữa sẽ được gia hạn vào mùa thu, về việc bổ nhiệm các Giám mục có thể mang lại cho Đức Giáo hoàng cảm giác rằng ngài vẫn nắm quyền kiểm soát việc lựa chọn các Giám mục, nhưng Tập Cận Bình sẽ không bao giờ cho phép một “thế lực nước ngoài” can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trong mắt ông ta, tôn giáo vẫn là mối đe dọa cho sự ổn định của chế độ. Vatican biết rất rõ điều này, và Đức Giáo hoàng vẫn sẽ phải kiên nhẫn để hy vọng thay đổi được phần mềm chính trị cộng sản Trung Quốc vốn không hề thay đổi kể từ khi ra đời.
————————————
(1) Tên đã được thay đổi.
———————————–
Nhiều giai đoạn căng thẳng
- Những người cộng sản và Mao Trạch Đông lên nắm quyền ở Bắc Kinh. Bắt đầu đàn áp người Công giáo.
- Trục xuất công sứ Tòa Thánh tại Bắc Kinh, Đức cha Riberi, người sẽ định cư ở Đài Loan.
- Tấn phong các Giám mục mà không có sự đồng ý của Rôma. Sự đoạn tuyệt giữa Tòa thánh và Bắc Kinh đã hoàn tất.
- Cái chết của Mao. Bắt đầu thời kỳ phục hưng của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc.
- Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II hy vọng sẽ nối lại cuộc đối thoại với Bắc Kinh. Thời gian thư giãn ở Trung Quốc.
- Đức Gioan Phaolô II phong thánh cho 120 vị tử đạo đến từ Trung Quốc. Giai đoạn căng thẳng mới
- Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, người cũng mơ ước được đến Trung Quốc, đã gửi những thông điệp thiện chí tới Bắc Kinh nhưng Bắc Kinh vẫn không lay chuyển.
- Sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Rôma mang lại hy vọng về sự tiến bộ trong quan hệ với Bắc Kinh.
- Thỏa thuận bí mật giữa Rôma và Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các Giám mục, sẽ được gia hạn hai lần và dự kiến sẽ được gia hạn vào năm 2024.
———————-
Tý Linh
(theo Dorian Malovic, nhật báo La Croix)
Tags: Á-Châu, Bênêđíctô XVI, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I, Tự-do-tôn-giáo
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG
- BÁO CÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC