VÀI SUY TƯ NGÀY THỨ BẢY THÁNH

Written by lcd on Tháng Tư 3rd, 2021. Posted in Lm Lê Công Đức, Thiên Phong

Với cái chết trên Thập giá, Giêsu đã lặn xuống tận đáy của thân phận tội lỗi con người, nơi mà có thể nói cả Chúa Cha, Đấng tạo dựng tuyệt đối tốt lành, cũng không thể đi theo! Nói cách khác, không phải vì Chúa Cha nghiệt ngã, mà vì tội lỗi của con người đòi Chúa Cha phải bỏ rơi Chúa Con, để Giêsu trở thành hiện thân của tội lỗi, hầu đem lại sự tự do và sự biến đổi cho con người chúng ta! (Michael L. Cook).

 

Vâng, Thứ Bảy Thánh là thời khắc của mầu nhiệm hun hút choáng ngợp.

 

Một đàng, đây như là thời khắc của điều chưa từng có: Cha và Con buông tay, rời nhau! Bởi vì với tội lỗi, con người đã buông tay Thiên Chúa và xa rời Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu, một hố thẳm phân ranh sống chết đã được tạo ra… Thì nay, Giêsu bước qua lằn ranh – hay bước qua hố thẳm – để ôm vào mình trọn thân phận tội lỗi của thế nhân. Con chấp nhận chết, chết thật, Con chọn đứng về phía con người ở bờ bên kia, thì Cha phải buông Con thôi!

 

Đàng khác, việc Con buông tay Cha ở đây cho thấy dứt khoát rằng Con thuộc về thánh ý Cha trọn vẹn. Bởi Con đang chọn và làm điều Cha muốn! Buông tay là rời ra, nhưng thật lạ lùng và nghịch lý, ở đây Con đang thuộc về Cha trọn vẹn hơn bao giờ! “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một!” – khi Giêsu đã chết và đã được chôn cất, thì cơ hồ thế gian nghe Thiên Chúa nói rất khẽ mà rất rõ vào tai mình: “Xong rồi đó! Cuộc trao ban đã hoàn thành dứt khoát rồi đó!”… Đó là lời thì thầm nghe được trong cái tĩnh lặng của Thứ Bảy Thánh…

 

Thứ Bảy Thánh, còn vang âm tiếng kêu trên Thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?” … Nhưng đây là Cha bỏ Con hay là Con bỏ Cha? Ai bỏ ai? Thực ra, không ai bỏ ai cả, không ai bỏ vì muốn bỏ, mà cái gọi là ‘bỏ’ ấy xảy ra chỉ vì cả Cha và Con đều yêu thương và ôm lấy thế nhân tội lỗi. Con buông Cha để chọn con người, Cha buông con để chọn con người! Để cứu đầy tớ, Cha đã thí nộp chính Con Yêu! Ôi tội Adam thật là cần, ôi tội hồng phúc, felix culpa! Thứ Bảy Thánh như ‘vết nứt’ giữa Cha-Con, vết nứt do sức căng của tình yêu, và vết nứt này được trám đầy một cách tự động và ngay lập tức bằng chính tình yêu cứu độ con người. Con người được đưa vào hội nhập trong sự sống và tình yêu của Cha và Con. Tình yêu và sự sống này chính là Thần Khí được trao ban bởi Giêsu, khi Người tuyên bố ‘mọi sự đã hoàn tất’ và gục đầu xuống trên Thập giá chiều hôm qua…

 

Thứ Bảy Thánh là thời khắc tổng kết cuộc Nhập Thể. Con Thiên Chúa đã làm người trọn vẹn. Adam làm người không ổn, thì đây, Giêsu làm người không thể ổn hơn! Từ đây, ai muốn học làm người thì hãy để cho Giêsu chiếm lấy mình và sống trong mình, như kinh nghiệm của Phao lô và của vô vàn chứng nhân Ki tô hữu.

 

Đời sống của con người Giêsu giờ đây được thấy là cách duy nhất để đạt được sự giải phóng con người đích thực. Cách duy nhất, chứ không phải một trong nhiều cách khác! Sự kiện Đức Giêsu sống lại sẽ mặc khải mức tròn đầy của phận làm người.

 

Thứ Bảy Thánh nói với ta rằng cái chết, trong Đức Giêsu, không kết thúc sự sống mà đó là một phần của sự sống!

 

LCĐ. (3.4.2021)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31