AI ĐÃ PHÂN CHIA THÁNH KINH THÀNH CHƯƠNG VÀ CÂU ?
« Bản gốc » của Thánh Kinh là những khối văn bản, không có chương hoặc câu. Nhưng ai đã đưa vào sự phân chia này ?
Trong « bản gốc » của Thánh Kinh, không có bất kỳ con số nào chỉ ra các chương và câu mà chúng ta quen dùng ngày nay. Không có sự phân tách giữa các từ, thậm chí không có nguyên âm. Và không có dấu chấm câu, không có tiêu đề chương cho phép tìm thấy ở đó nơi các đoạn Thánh Kinh. Nhưng ai đã đưa các chương và câu vào trong Thánh Kinh ?
Vào thời cổ đại, và nhất là đối với việc đọc phụng vụ, người ta nhanh chóng cảm thấy nhu cầu phân chia bản văn thánh. Để phân chia các sách Tin Mừng thành 1162 phần, đã có nhiều hệ thống khác nhau, cả nơi người Do Thái (« Sedarim », « Perashiyyot », « Pesuquim ») và nơi người Kitô hữu (« Canones eusabiani », của Eusèbe de Césarée).
Ai đã thêm vào các chương ?
Chính vào thế kỷ XIII, có lẽ vào khoảng năm 1226, mà giáo sĩ người Anh Étienne Langton, Tổng Giám mục Canterbury và là đại chưởng ấn của Đại học Paris, đã phân chia Cựu Ước và Tân Ước trên bản tiếng Latinh Vulgata của thánh Giêrôm thành các chương.
Từ bản Vulgata, ngài chuyển sang bản Thánh Kinh tiếng Hy Bá, bản Tân Ước tiếng Hy Lạp và bản Cựu Ước tiếng Hy Lạp. Ngài thiết lập sự phân chia thành các chương, ít nhiều bằng nhau, rất giống với phần lớn sự phân chia của phần lớn các cuốn Thánh Kinh hiện nay.
Khoảng năm 1226, các thư viện Paris đã đưa các cuộc phân chia thành các chương này vào bản văn Thánh Kinh, tạo nên « Thánh Kinh Paris ». Từ đó, sự phân chia này được lan rộng trên khắp thế giới.
Ai đã thêm vào các câu ?
Santes Pagnino (1470-1541), tu sĩ dòng Đaminh, sinh tại Lucques (Ý), đã dành 25 năm cuộc đời cho bản dịch Thánh Kinh, được xuất bản vào năm 1527. Ngài là người đầu tiên phân chia bản văn thành các câu được đánh số, cho dù hệ thống đánh số được dùng ở đó không giống với hệ thống được dùng trong các bản Thánh Kinh hiện đại. Cuốn Thánh Kinh của ngài được in ở Lyon. Đó là một phiên bản rất đúng nghĩa đen, tạo nên một tài liệu tham chiếu cho các nhà nhân văn thời bấy giờ và được tái bản nhiều lần.
Robert Estienne, nhà nhân văn người Pháp và là thợ in nổi tiếng, đã thực hiện vào năm 1551 việc phân chia hiện nay thành các câu của Tân Ước. Vào năm 1555, ông đã xuất bản ấn bản Latinh của toàn bộ Thánh Kinh. Đối với các câu của Cựu Ước bằng tiếng Hy Bá, ông đã lấy sự phân chia của Santes Pagnino. Đối với các sách Cựu Ước khác, ông đã soạn ra sự phân chia của riêng mình và đã sử dụng cho Tân Ước sự phân chia như một vài năm trước đó mà chính ông đã thực hiện. Từ đó, việc phân chia bản văn Thánh Kinh thành chương và câu cho phép tìm thấy ngay một đoạn văn, bất kể việc lên trang nào được nhà xuất bản áp dụng. Đó là một công cụ cơ bản cho các nhà nghiên cứu, cho phép mọi người sử dụng cùng một tham chiếu.
Thánh Kinh Geneva
Cuốn Thánh Kinh đầu tiên được in với các chương và câu
Cuốn Thánh Kinh được in đầu tiên hoàn toàn bao gồm sự phân chia thành các chương và câu sẽ được gọi là Thánh Kinh Geneva, ra đời vào năm 1560 ở Thụy Sĩ. Các nhà xuất bản Thánh Kinh Geneva đã chọn các chương của Étienne Langton và các câu của Robert Estienn, ý thức được tính hữu ích to lớn của chúng để ghi nhớ, định vị và so sánh các đoạn Thánh Kinh.
Vào năm 1952, Đức Thánh Cha Clêmentê VIII đã cho xuất bản một phiên bản Thánh Kinh mới bằng tiếng Latinh để sử dụng chính thức trong Giáo hội Công giáo, bao gồm việc phân chia thành các chương và câu hiện nay. Do đó, vào cuối thế kỷ XVI, người Do Thái, Tin Lành và Công giáo đã chấp nhận việc phân chia thành chương của Étienne Langton và việc chia nhỏ thành câu của Robert Estienne. Từ đó, việc phân chia thành chương và câu này càng ngày càng được chấp nhận như là hình thức tiêu chuẩn để xác định các câu của Thánh Kinh và sẽ được áp dụng rộng rãi.
Tý Linh
(theo Javier Ordovás, Aleteia)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
- “LUCE”, VATICAN GIỚI THIỆU LINH VẬT CHO NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 11. «NGÀI ĐÃ XỨC DẦU CHO CHÚNG TA VÀ ĐÃ ĐÓNG ẤN TÍN TRÊN CHÚNG TA». BÍ TÍCH THÊM SỨC, BÍ TÍCH CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ĐẦU TIÊN CỦA ỦY BAN GIÁO HOÀNG VỀ BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
- DILEXIT NOS: “LINH ĐẠO LIÊN QUAN SÂU XA ĐẾN TÂM HỒN CON NGƯỜI”
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC PHANXICÔ ĐỊNH HÌNH GIÁO HỘI NGÀY MAI
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B : CHÚA GIÊSU ĐẾN GẦN CHÚNG TA NƠI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO
- CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B – BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ BẾ MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ TÍNH HIỆP HÀNH : ĐỪNG NGỒI YÊN MÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- NGAI TÒA CỦA THÁNH PHÊRÔ ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG Ở VATICAN
- ĐỨC PHANXICÔ THÔNG BÁO : MỘT THƯỢNG HỘI ĐỒNG KHÔNG CÓ TÔNG HUẤN
- TÍNH HIỆP HÀNH, MỘT SỰ HOÁN CẢI ĐỂ TRỞ NÊN TRUYỀN GIÁO HƠN
- “DILEXIT NOS”: CÁC TRƯỜNG PHÁI TU ĐỨC PHÁP ĐƯỢC VINH DANH TRONG THÔNG ĐIỆP MỚI
- LAURENT LANDETE: THÔNG ĐIỆP DILEXIT NOS LÀ “MỘT LIỆU PHÁP CHỐNG LẠI MỌI ĐAU KHỔ, MỌI THIẾU SÓT TRONG TÌNH YÊU”
- “DILEXIT NOS”: MỘT CUNG GIỌNG MỚI
- “DILEXIT NOS”: TẠI SAO ĐỨC PHANXICÔ QUAN TÂM ĐẾN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
- MỘT TRÁI TIM THAY ĐỔI THẾ GIỚI
- “DILEXIT NOS”, THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
- CHA GUSTAVO GUTIÉRREZ, “CHA ĐẺ” CỦA NỀN THẦN HỌC GIẢI PHÓNG, QUA ĐỜI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG BẮT ĐẦU GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 10. « CHÚA THÁNH THẦN, HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA ». CHÚA THÁNH THẦN VÀ BÍ TÍCH HÔN NHÂN