CHÚC LÀNH CHO CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH: “TẠI SAO RÔMA MUỐN TẠO RA MỘT SỰ VIỆC ĐÃ RỒI?”

Written by xbvn on Tháng Hai 28th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Nhà thần học Jean-François Chiron đề cập đến Tuyên ngôn Fiducia supplicans, trong đó cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính. Ông đặt câu hỏi về hoàn cảnh của việc công bố nó một cách bất ngờ, và về những gì nó nói về việc thực thi quyền bính của Đức Phanxicô trong bối cảnh Thượng Hội đồng (*).

Có thể thêm được gì vào tất cả những gì đã nói về Tuyên ngôn Fiducia supplicans? Vẫn có thể đặt câu hỏi về cách thức mà tài liệu đến làm xáo trộn ván cờ hiệp hành, hoặc thậm chí “làm suy yếu” nó, như La Croix đã viết. Tiến trình hiệp hành, đó là việc nâng cao vai trò, trong Giáo hội, ở mọi cấp độ, của “một số người” so với “một người duy nhất”. Làm thế nào quan điểm của “một người duy nhất”, là Đức Giáo hoàng, lồng vào hành động của “một số người”, là các Giám mục?

Chúng ta hãy thừa nhận rằng hoàn cảnh của việc công bố không tôn trọng những điều cơ bản của cách tiếp cận hiệp hành: thậm chí không có sự tham khảo ý kiến ​​của Bộ Rôma có liên quan, cũng như của các Bộ khác của Giáo triều… Chắc chắn người ta muốn tránh những rò rỉ không thể tránh khỏi về một chủ đề nhạy cảm như thế. Nhưng mối lo ngại này không đủ để biện minh cho một phương pháp như vậy. Ít nhất, làm thế nào để giải thích nó?

Chúng ta hãy nhớ lại một yếu tố cơ bản: trong Công giáo, phép biện chứng hiệp hành được diễn ra theo ba thuật ngữ “một người duy nhất” – “một số người” – “tất cả mọi người”. Chúng ta không thể bỏ qua “người duy nhất”, trong trường hợp này là vai trò của Đức Giáo hoàng, nếu không chúng ta sẽ rời bỏ truyền thống Công giáo. Nhưng đó cũng là vấn đề về tính khí. Nhà thần học Yves Congar đã nói điều này vào thời của ông: “Tôi nghĩ rằng một lý thuyết khá quân chủ được Đức Gioan XXIII thực hiện sẽ rất có tính hợp đoàn, trong khi một lý thuyết có tính hợp đoàn được thực hiện bởi Đức Piô X hoặc Đức Piô XI sẽ rất có tính quân chủ. ” Chúng ta hãy thừa nhận : tính hiệp hành do Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện sẽ luôn có điều gì đó “quân chủ”…

Trước một việc đã rồi

Cũng có khả năng là thẩm quyền Rôma muốn loại bỏ một vấn đề có thể đeo bám vào các cuộc tranh luận trong khóa họp tháng 10 năm 2024, như trường hợp đối với việc truyền chức cho những người nam đã có gia đình tại Thượng hội đồng về Amazon : cây của một vấn đề cụ thể đã xuất hiện để che giấu khu rừng hiệp hành.

Chúng ta hãy đi xa hơn và mạo hiểm đưa ra một giả thuyết: Rôma muốn tạo ra một sự việc đã rồi. Bởi vì có thể đoán trước được rằng một cuộc tranh luận sẽ ngăn cản sự tiến triển mà Đức Giáo hoàng mong muốn về vấn đề này. Một lần nữa, cuộc tranh cãi về việc truyền chức cho những người nam đã có gia đình tại Thượng hội đồng về Amazon có thể đã tạo thành một tiền lệ: sự phản đối dứt khoát của một số người đã ngăn cản bất kỳ sự đồng thuận nào, và do đó, bất kỳ sự tiến triển nào. Mặc dù chúng ta muốn ghi nhớ câu ngạn ngữ “một mình chúng ta đi nhanh hơn, cùng nhau chúng ta đi xa hơn”, nhưng phải nhận ra rằng việc ở bên nhau có thể ngăn cản tiến về phía trước…

“Gỡ sạch mìn”

Chắc chắn thẩm quyền Rôma nghĩ đã “gỡ sạch mìn” bằng cách phân biệt giữa các lời chúc lành, nhấn mạnh rằng không liên quan gì đến hôn nhân. Điều này sẽ không đủ để ngăn chặn sự đa dạng của các phản ứng và đôi khi là tính độc hại của chúng. Bằng phương thức “che giấu đôi bạn mà tôi không thể nhìn thấy này”, các Giám mục ở Pháp có thể sẽ tuyên bố chỉ chúc lành cho các cá nhân, do đó không thừa nhận những gì được một văn kiện Rôma cho phép với chiều kích chuẩn mực (điều gì sẽ xảy ra nếu các linh mục theo Rôma chứ không phải theo giám mục của họ?).

Hội đồng thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp, ưu tư không từ chối bất cứ ai, ở Rôma hay nơi nào khác, đã nói về việc chúc lành cho con người, mà không gợi lên, nhưng cũng không bác bỏ, việc chúc lành cho các đôi bạn. Triệt để hơn là sự từ chối mà các Giám mục châu Phi vùng cận Sahara dùng để chống lại: nhân danh việc bảo vệ văn hóa địa phương, nhưng cũng nhân danh sự từ chối một nền văn hóa phương Tây độc hại và đế quốc – cảnh báo thoáng qua chống lại sự đồng lõa của Giáo hội với nền văn hóa này.

Liệu có thể hình dung một giải pháp thay thế được không? Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Rôma đã chơi ván cờ của các Hội đồng Giám mục, đề xuất với họ thực hiện một tài liệu có thể trình bày một khả năng, trong khi vẫn để cho họ một sự lựa chọn. Điều này lẽ ra phải thừa nhận ngay từ đầu tính hợp pháp của sự đa dạng của các thực hành trên quy mô phổ quát, trong khi đức tin vẫn được an toàn. Chúng ta hãy nhớ lại công thức vào thế kỷ II của thánh Irênê, Giám mục Lyon, viết cho Đức Giáo hoàng Victor: “Sự khác biệt trong việc thực hành chay tịnh xác nhận sự đồng thuận trong đức tin.”

Nhưng việc chấp nhận một sự đa dạng nào đó, như lịch sử cho thấy, không có trong ADN Công giáo: phản xạ là muốn nói rằng chính đức tin, theo định nghĩa là một và duy nhất, mới là vấn đề… Và tình hình sẽ ra sao ngay giữa các Hội đồng Giám mục liên quan? Sự đa dạng có thể đi bao xa mà không có sự mâu thuẫn? Điều gì có thể xảy ra ở một bờ sông Loire nhưng lại không thể xảy ra ở bờ bên kia? Vì thế, chúng ta đang ở đây.

Một nghịch lý

Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ lại một nghịch lý. Cho đến thời Đức Phanxicô, các nhà thần học, muốn “di chuyển ranh giới” trong Giáo hội, liên quan sâu xa đến một số vấn đề như các phương thức quyết định, đã thúc đẩy các thể chế vốn có thể làm đối trọng với quyền tối thượng Rôma, bắt đầu từ các Hội đồng Giám mục. “Phong trào” (cải cách) dường như đứng về phía các Hội đồng Giám mục – “một số người”, trong khi nguyên trạng là công việc của “một người duy nhất” ở Rôma. Chúng ta đang ở trong tính liên tục của Vatican II, nơi mà sự thay đổi đến từ hội nghị công đồng, Giáo triều thì phản kháng, còn các Đức Giáo hoàng đóng vai trò điều hành và hòa giải.

Nhưng với Đức Phanxicô, mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Phong trào đứng về phía Rôma, Amoris laetitiaFiducia supplicans là những ví dụ, nhưng cả những bản văn có tính chương trình hơn như tông huấn Evangelii gaudium, chưa nói đến tinh thần của triều đại giáo hoàng. Và chính các Hội đồng Giám mục đang phản kháng: ở Châu Phi, ở Đông Âu, ở Hoa Kỳ, với thái độ đợi thời dường như đang thống trị ở Tây Âu (ngoại trừ ở Bỉ và Đức). Vì thế, làm thế nào tiếp tục coi trọng “một số người” thay vì “một người duy nhất” trong khi tìm cách di chuyển ranh giới? Đây là câu hỏi cơ bản được đặt ra cho tiến trình hiệp hành và những người thúc đẩy nó, câu hỏi mà Tuyên ngôn Fiducia supplicans đã đưa ra ánh sáng.

Tý Linh

(theo Jean-François Chiron , nhật báo La Croix)

—————————————————————–

(* Bài này nằm trong mục Diễn đàn của nhật báo La Croix và thể hiện quan điểm của một người, và vì thế có thể tranh luận, cũng như mỗi người đều có quyền nói lên quan điểm của mình. Nhưng đừng ai cho quan điểm của mình là chân lý để rồi tự đặt mình làm thầy dạy và đứng trên vai trò quản lý, điều hành (ở đây là Đức Thánh Cha và Bộ Giáo lý Đức tin), nơi, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Và đây là vấn đề của một số quan điểm phê bình Fiducia supplicans, những quan điểm mà các quan điểm đối lập khác cũng có thể phản bác lại cách dễ dàng. Vì thế, vâng lời Huấn quyền trong đức tin (ở đây khi Đức Thánh Cha đã ký phê chuẩn Tuyên ngôn này, thì nó trở thành huấn quyền thông thường của một vị Giáo hoàng) sẽ không bao giờ sợ sai lầm. Và nhất là đừng để truyền thông xấu lợi dụng. ctcnd).

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31