« GIÁO HỘI LỚN HƠN NHIỀU SO VỚI Ý TƯỞNG NHỎ BÉ CỦA CHÚNG TA »
Đối với thần học gia Isabelle Payen de la Garanderie (1), bí tích Thánh Thể là nơi hiệp nhất của một Giáo hội gồm các thành viên đa dạng.
La Croix : Chẳng phải những cuộc cãi vã của các thế hệ mà chúng ta có thể thấy trong Giáo hội là do quên mất rằng « chúng ta làm nên cùng một thân thể» sao ?
Isabelle Payen de la Garanderie : Đó là một cám dỗ rất nhân loại khi nghĩ bản thân mình tốt hơn các thế hệ đi trước. Điều này không phải là mới, ngay cả khi ngày nay chúng ta đang ở trong một xã hội rất phân mảnh, với một khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa rất mạnh. Điều đó làm cho chúng ta quên rằng chúng ta không bao giờ là Kitô hữu một mình, và Giáo hội là một « chúng ta », được Chúa Kitô triệu tập, một thân thể mà chúng ta làm nên và chúng ta phải ngày càng trở nên nhiều hơn nữa, trong mỗi thánh lễ. Chúng ta hát : « Chúng ta là thân thể của Chúa Kitô ». Nhưng chúng ta đã giúp đỡ nhau chưa ? Làm thế nào chúng ta biến các thánh lễ của chúng ta thành những nơi không phải thoáng qua nhưng là những nơi huynh đệ, nơi chúng ta ý thức về mối liên hệ này giữa chúng ta, những nơi gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta thân thể của Ngài, để, được Ngài nuôi dưỡng, chúng ta gặp gỡ thế giới ?
La Croix : Quan niệm về Giáo hội như một thân thể ám chỉ điều gì ?
Isabelle Payen de la Garanderie : Thánh lễ đồng thời là nơi của sự đa dạng và hiệp nhất. Sự đa dạng trong Giáo hội cần được đón nhận trong các cử hành của chúng ta. Có khuynh hướng muốn Giáo hội giống như tôi, và thậm chí biến các thánh lễ của chúng ta thành những nơi xung đột, đôi khi giữa giáo sĩ và giáo dân. Nhưng một thân thể đều có những chi thể khác nhau. Chúng ta tùy thuộc lẫn nhau, và thánh Phaolô nhắc cho chúng ta điều đó : mắt không thể nói với tay « tao không cần mày ». Không phải vì họ có một chức năng khác tôi, họ nghĩ khác tôi, mà một người như thế thuộc về Giáo hội ít hơn tôi. Giáo hội lớn hơn nhiều so với ý tưởng nhỏ bé của chúng ta. Chắc chắn, điều quan trọng là phải có những cộng đồng đức tin huynh đệ nhỏ bé. Nhưng việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, với một cộng đoàn gồm những người đôi khi hoàn toàn khác với mình, nhắc nhở rằng chúng ta là một phần của cùng một thân thể của Chúa Kitô.
La Croix : Khi những khác biệt dường như không thể dung hòa, chúng ta vẫn luôn có thể coi rằng chúng ta là cùng một thân thể không ? Một số người thậm chí còn kêu gọi một kiểu « cắt bỏ chân tay », mời những người bất mãn rời đi…
Isabelle Payen de la Garanderie : Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc khi biết rằng một thành viên đang đau khổ ? Thật rất nghiêm trọng khi nói rằng những người bất mãn hay những người làm tổn thương chúng ta chỉ có thể rời bỏ Giáo hội. Đó là thiếu đi nhiệt huyết truyền giáo, nhưng cả bổn phận phải trông chừng lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều phải mang lại điều gì đó cho chính mình. Những người già nhất không chỉ là Giáo hội của ngày hôm qua, những người trẻ nhất không chỉ là Giáo hội của ngày mai…
Tuy nhiên, điều đó không muốn nói rằng cần phải tìm được sự đồng thuận nhu nhược, hay giả vờ đồng ý nếu chúng ta không đồng ý. Nhưng đó là việc lắng nghe nhau, tức là trở thành một Giáo hội hiệp hành. Điều đó ngang qua sự kiện học cách nhìn vào các vết thương của thân thể và săn sóc chúng.
Henri de Lubac đã nói rằng Giáo hội « vượt quá một cách huyền nhiệm những giới hạn của những gì có thể thấy được của mình và Giáo hội, có thể nói, luôn được cưu mang nhờ chính yếu tính của mình, vượt quá chính mình » (2). Điều đó mang lại một chiều kích khác cho những người muốn giới hạn bản thân trong nhóm nhỏ của mình. Và ngay cả những người có khuynh hướng dần dần rời xa Giáo hội vẫn còn gắn bó với Giáo hội theo một cách thức mà dĩ nhiên chúng ta không nhận thức được : một người tiếp tục đến thánh lễ bất chấp mọi thứ, đến đón nhận thân mình Chúa Kitô trong Lời của Ngài và trong Thánh Thể, thì cũng ở đó để hoán cải chúng ta và giúp chúng ta hiệp nhất hơn nữa.
Tý Linh chuyển ngữ
(theo croire.la-croix.com)
——————————-
(1) Sắp xuất bản vào ngày 12 tháng Mười, Membres d’un même corps, l’eucharistie et l’Église, Artège, 200 p., 16,90 €.
(2) Trong Paradoxe et mystère de l’Église (Nghịch lý và mầu nhiệm của Giáo hội).
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 19. ĐỨC MẾN
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 2024 : TUỔI GIÀ LÀ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ CHÚC LÀNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 13. CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CẦU NGUYỆN
- VATICAN TỔ CHỨC MỘT HỘI THẢO CHƯA TỪNG CÓ VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC
- NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
- CÁC ĐAN SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI KHÔNG CHIỀU THEO TINH THẦN THẾ GIAN
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO SYRO-MALABAR: “Ở ĐÂU CÓ BẤT TUÂN, Ở ĐÓ CÓ LY GIÁO”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ
- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẦN HỌC TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, THEO ĐỨC PHANXICÔ
- NĂM THÁNH 2025: LÀM CHỨNG CHO NIỀM HY VỌNG LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT
- SPES NON CONFUNDIT: SẮC CHỈ HIỆU TRIỆU NĂM THÁNH MỜI GỌI HƯỚNG ĐẾN NIỀM HY VỌNG
- ỦY NHIỆM CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC CHA SỞ: “HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA TÍNH HIỆP HÀNH”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 15. ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH