NHỮNG THẦN HỌC GIA LỚN CỦA THẾ KỶ XX : JOSEPH RATZINGER
Joseph Ratzinger, Đức Bênêđíctô XVI tương lai, sẽ vẫn là một bậc thầy của việc cải cách Giáo hội và canh tân thần học trong việc trở về nguồn Thánh Kinh và các Giáo Phụ. Là một nhà trí thức hết sức tôn trọng bất kỳ cuộc tìm kiếm sự thật nào, ngài nổi bật bởi nền văn hóa rộng lớn của mình và sự chặt chẽ của tư tưởng, điều này cũng biến ngài trở thành một nhà tư tưởng sáng chói đối với chủ thuyết tương đối của thuyết Tân Thời.
Vốn đã là một thần học gia xuất sắc trước khi trở thành Hồng y-Tổng Giám mục Munich dưới thời Đức Phaolô VI, sau đó, ở Rôma, là người gìn giữ kỷ luật trí thức và luân lý dưới thời Đức Gioan-Phaolô II, Joseph Ratzinger vẫn là như thế khi trở thành Giáo hoàng Bênêđíctô XVI và ngay cả sau khi từ chức.
Cuộc đời
Đức Joseph Ratzinger sinh năm 1927 trong một gia đình ở miền Bavaria sùng đạo sâu sắc và phản đối chủ nghĩa Quốc xã. Ngài vào chủng viện Munich vào năm 1945 và, vốn là một nhạc sĩ, ngài đam mê văn học và triết học bên cạnh thần học. Được phong chức linh mục vào năm 1951, ngài tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Luận án đầu tiên của ngài là về thánh Augustinô, vị Giáo Phụ Latinh chính yếu. Luận án thứ hai của ngài tập trung vào thánh Bônaventura (một thần học gia lớn của dòng Phanxicô vào thế kỷ XIII, thần bí hơn và ít duy lý hơn so với thánh Tôma Aquinô, dòng Đaminh, đương thời với thánh nhân) và và khiến ngài gặp một số rắc rối vì không phù hợp với chủ thuyết Tôma tân kinh viện đang thịnh hành thời bấy giờ.
Tuy nhiên, ngài vẫn được nhận vào giảng dạy và tham gia với tư cách là chuyên viên tại Công đồng Vatican II (1962-1965). Ngài quan niệm « aggiornamento » (cập nhật hóa) cần thiết là trở về nguồn Thánh Kinh và các Giáo Phụ, tái khám phá ý nghĩa của phụng vụ và cải cách các phương pháp của Thánh bộ Đức tin (hậu duệ của Tòa thẩm vấn chịu trách nhiệm truy lùng lạc giáo), để những nỗ lực đào sâu tư tưởng Kitô giáo không còn bị trấn áp một cách có hệ thống. Đồng thời, ngài tố giác chủ nghĩa marxit như một chủ thuyết thiên sai đã trở thành chuyên chế bởi một chủ thuyết vô thần trong đó một « khoa học » đã lỗi thời thay thế Thiên Chúa và trao cho một quyền lực tuyệt đối. Lo sợ bởi những giải thích về Công đồng theo hướng của chủ nghĩa tự do duy tương đối, vào năm 1969 ngài chuyến đến Ratisbonne từ Tübingen, nơi mà Hans Küng, nhà thần học vẫn còn chưa công khai bất đồng chính kiến, đã đón tiếp ngài. Ngài cũng rời tạp chí Concilium để gia nhập Communio vào năm 1972, nơi mà von Balthasar, Daniélou và de Lubac coi Vatican II là một lời mời gọi canh tân trở về nguồn chứ không phải là một đoạn tuyệt với quá khứ.
Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Munich vào năm 1977 và năm tiếp theo được tấn phong Hồng y, ngài được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô kêu gọi vào năm 1981 để đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, một Bộ kế thừa Thánh bộ Đức tin, như ngài mong muốn. Chức vụ này khiến ngài nổi tiếng là người kiểm duyệt nghiêm nhặt, nhưng không ngăn cản ngài nhanh chóng được bầu kế vị Đức Gioan-Phaolô II vào năm 2005. Ý thức về sự suy yếu do tuổi tác của mình, ngài đã từ chức vào năm 2013.
Sự nghiệp
Các tác phẩm của Đức Joseph Ratzinger có hai ưu điểm : một mặt, tầm sâu rộng của thông tin mà chúng rút ra và được kín múc cả trong nền văn hóa thế tục cũng như trong Truyền Thống và lịch sử của Giáo hội ; mặt khác, sự chặt chẽ của tư tưởng và trình bày. Trong sản phẩm phong phú của mình (hơn 50 cuốn sách, một vài cuốn trong số đó được hợp tác sau các cuộc tranh luận công khai, chưa kể một số ghi chép và bài báo), các đường nét mạnh đều xuất hiện. Đầu tiên là tính trỗi vượt của Lời Chúa vừa là nguồn mạch vừa là thẩm phán của bất kỳ việc hình thành quan niệm thần học nào, cho phép hay không biến nó thành một học thuyết hoặc đơn giản là một giả thuyết khả thi. Thánh Kinh như được Chúa Thánh Thần truyền lại trong Truyền Thống của Giáo hội không được dùng để biện minh cho những suy lý, vì Thánh Kinh có trước chúng như là chuẩn mực. Kết quả là không có bất kỳ hệ thống trường phái nào có độc quyền hay bị tiên thiên từ chối. Đó là những gì được rút ra từ nhiều chuyên luận (1966, 1973, 1982) về bản chất của các tín điều và các nguyên tắc của thần học Công giáo. Tất nhiên, phạm vi ứng dụng đầu tiên là cuốn « Thiên Chúa của Đức Giêsu-Kitô » (1976), suy tư về Chúa Ba Ngôi. Đức Bênêđíctô XVI đã hoàn thành Kitô học của Joseph Ratzinger với ba tập « Đức Giêsu thành Nadarét » (2007-2012), được xuất bản với tư cách thần học gia, chứ không phải với tư cách Giáo hoàng.
Giáo hội đã là chủ đề của nhiều ấn phẩm, đặc biệt các cuốn « Dân mới của Thiên Chúa » (1969), « Được kêu gọi để hiệp thông » (1991), « Giáo hội như là hiệp thông » (2002). ĐHY Ratzinger đã chú tâm nhấn mạnh tầm quan trọng và những đòi hỏi của các cuộc cử hành, đặc biệt trong cuốn « Tinh thần của Phụng vụ » (2000). Ngài cũng thường xuyên tham luận về việc thông truyền đức tin trong các suy tư về việc dạy giáo lý (1983, 1995, 2008). Người ta vẫn còn tìm thấy những cuốn sách về luân lý Kitô giáo (1975), Đức Trinh Nữ Maria (1978), Các Bí tích (1979), Đối thoại đại kết (1987), Công trình tạo dựng và sự sa ngã (1986), Châu Âu (1991), Mầu nhiệm của Israel (1998), Những « giá trị » của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa đa nguyên (1988, 1993, 2003)…Cuốn « Dẫn vào Kitô giáo » (1968) của ngài đã trở thành một cuốn sách kinh điển trong các phân khoa thần học ở Đức. Ba thông điệp lớn của ngài : « Deus caritas est » (2005), « Spe salvi » (2007) và « Caritas in veritate » (2009) đã được ca ngợi như là những bản tổng hợp cốt lõi của đức tin.
Để đọc
Toàn bộ tác phẩm của thần học gia-Giáo hoàng đang được biên tập dưới sự chỉ đạo của ĐHY Ludwig Müller, người kế vị ngài ở Bộ Giáo lý Đức tin, và được xuất bản dần dần bằng tiếng Pháp tại nhà xuất bản Parole et Silence. Đối với người tiếp cận đầu tiên, chúng ta có thể dùng hai cuốn sách trả lời cho các nhà báo : « Entretiens sur la foi » (Đối thoại về đức tin) (1985) và « Voici quel est notre Dieu » (Đây là Thiên Chúa của chúng ta) (2001). Trong số nhiều bộ sưu tập nhỏ được thực hiện từ những bản văn khác nhau sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng hay sau khi ngài từ chức, chúng ta có thể giới thiệu cuốn « Đức tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay » (2013).
Tý Linh
(theo Jean Duchesne, Aleteia)
Tags: Bênêđíctô XVI, Phanxicô-I, Thần học
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG