“Cùng nhau bước đi trong hy vọng” là “con đường mà Tuyên ngôn về Mối quan hệ của Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Kitô giáo mời gọi chúng ta bước theo.” Lời nhắc nhở này được Đức Lêô XIV đưa ra vào ngày 28/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ban hành văn kiện Công đồng này. Phát biểu trước các đại diện của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo truyền thống châu Phi, ngài kêu gọi “giúp đỡ các dân tộc của chúng ta thoát khỏi xiềng xích của hận thù”, đồng thời tố giác về tiếng kêu của trái đất.

Tại Hội trường Phaolô VI rộng lớn ở Vatican, giữa bầu không khí hòa hợp, yêu thương và huynh đệ, sáu thập kỷ đối thoại, hữu nghị và hợp tác giữa các tín đồ của các tôn giáo trên thế giới, được khơi nguồn cảm hứng từ Tuyên ngôn Nostra Aetate—một trong những văn kiện đổi mới nhất của Công đồng Vatican II, được các Nghị phụ Công đồng phê chuẩn và Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban hành—đã được kỷ niệm. Như đã nêu trong Tuyên ngôn: “Vào thời kỳ mà nhân loại ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ hơn, và mối quan hệ giữa các dân tộc ngày càng gia tăng”, Giáo hội mong muốn “xem xét kỹ lưỡng hơn mối quan hệ của mình với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, trong nhiệm vụ thúc đẩy sự hiệp nhất và bác ái giữa con người với nhau và giữa các dân tộc với nhau.”
Đại diện của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo truyền thống châu Phi
Sự kiện “Cùng nhau bước đi trong hy vọng” do Bộ Đối thoại Liên tôn và Ủy ban Quan hệ Tôn giáo với Do Thái giáo tổ chức nhân Năm Thánh này, có sự tham gia của các thành viên Giáo triều Rôma, Đoàn Ngoại giao bên cạnh Tòa Thánh, các đại biểu Công giáo tham gia đối thoại liên tôn, giới học giả, các mạng lưới liên tôn và giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra còn có các nhà lãnh đạo và đại diện của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Hỏa giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thần đạo và các tôn giáo truyền thống châu Phi. Khoảng hai nghìn người đã tham dự sự kiện này.
“Chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, duy nhất về nguồn gốc và cũng duy nhất về mục đích tối hậu. Hơn nữa, mỗi người đều tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn lớn lao của thân phận con người (xem số 1).”
Nostra Aetate, nền tảng, và các chứng từ
Trước bài diễn văn được mong đợi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các tham dự viên đã được thưởng thức các tiết mục múa và biên đạo múa Indonesia đại diện cho Ấn Độ giáo, Công giáo và Hồi giáo; một đoạn nhạc đệm từ truyền thống Do Thái gợi nhớ đến niềm hy vọng của người dân Israel; và phần trình diễn của một dàn hợp xướng châu Phi diễn đạt một bài hát của Cộng hòa Dân chủ Congo bằng tiếng Tshiluba, một ngôn ngữ Bantu. Bài thơ, được đọc bởi những người phụ nữ mặc khố châu Phi, được sáng tác bởi Filomeno Lopes, một nhà văn và nhà báo của Đài phát thanh Vatican gốc Guinea-Bissau. Sự kiện cũng có các chứng từ, bao gồm một video chứng từ của Thiền sư Hassin Tao người Miến Điện, người đã thành lập tu viện Phật giáo trên núi Linjiu và Bảo tàng Tôn giáo Thế giới khi còn là một trẻ em lính bị trục xuất sang Đài Loan. Một chứng từ khác đến từ Sarah Bernstein của Trung tâm Rossing ở Giêrusalem, một tiếng nói Do Thái hòa giải và hợp tác giữa các cộng đồng đang xung đột.
Như dự kiến, một đoạn video ngắn có tựa đề “Nostra Aetate: Một Nền Tảng” đã được trình chiếu, tái hiện những cột mốc chính của 60 năm qua hành động và lời nói của các Đức Giáo hoàng. Trong số đó có Đức Gioan Phaolô II, người đã gặp gỡ các đại biểu của Ủy ban Do Thái Quốc tế về Tham vấn Liên tôn và các thành viên của Ủy ban Quan hệ Tôn giáo với người Do Thái vào ngày 6 tháng 12 năm 1990, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 25 năm Nostra Aetate; và Đức Phanxicô, người đã ký Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và Chung sống với Đại Imam Al-Azhar vào ngày 4 tháng 2 năm 2019.
Nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo
Và vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 này, Đức Lêô XIV, được các tham dự viên chào đón khi ngài bước vào hội trường, đã đề cập trong bài phát biểu bằng tiếng Anh của mình về chặng đường đã đi qua trong suốt những năm qua, lưu ý rằng “Nostra Aetate đã thực sự phát triển”. Ngài kể lại, ban đầu, “Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã giao cho Đức Hồng y Augustin Bea trình lên Công đồng một chuyên luận mô tả mối quan hệ mới giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo.” Chương thứ tư, dành riêng cho Do Thái giáo “là trọng tâm và cốt lõi của toàn bộ Tuyên ngôn. Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, chúng ta có một văn bản giáo lý với nền tảng thần học rõ ràng, minh họa nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo theo cách thức Kinh Thánh có cơ sở vững chắc.” Đồng thời, ngài nói rõ, “Nostra Aetate kiên quyết chống lại mọi hình thức bài Do Thái,” và dạy trong chương tiếp theo, “rằng chúng ta không thể thực sự kêu cầu Thiên Chúa, Cha của tất cả, nếu chúng ta từ chối đối xử một cách huynh đệ với mọi người nam và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.” Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Giáo hội bác bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, địa vị xã hội hoặc tôn giáo.
“Nostra Aetate nhắc nhở chúng ta rằng nhân loại đang ngày càng xích lại gần nhau hơn và Giáo hội có trách nhiệm thúc đẩy sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa con người với nhau, cũng như giữa các quốc gia (xem số 1).”
Thông qua những giáo huấn phong phú của mình, Tuyên ngôn về Mối quan hệ của Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Kitô giáo cũng nhắc nhở chúng ta rằng “ở khắp mọi nơi, các tôn giáo đều cố gắng đáp lại sự băn khoăn của tâm hồn con người. Mỗi tôn giáo, theo cách riêng của mình, đều mang đến những giáo lý, lối sống và nghi lễ linh thiêng giúp dẫn dắt tín hữu đến với hòa bình và ý nghĩa cuộc sống.” Và “Giáo hội Công giáo không bác bỏ bất cứ điều gì chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này, vốn ‘phản chiếu một tia sáng chân lý soi sáng tất cả mọi người.’” Giáo hội “nhìn nhận họ với lòng tôn kính chân thành và mời gọi con cái mình, thông qua đối thoại và hợp tác, hãy nhìn nhận, gìn giữ và thúc đẩy những điều tốt đẹp về mặt tinh thần, đạo đức và văn hóa trong mọi dân tộc.”

Sáu mươi năm sau, sứ điệp Nostra Aetate vẫn cấp thiết hơn bao giờ hết
Đức Thánh Cha lưu ý, kỷ niệm Nostra Aetate hôm nay chứng tỏ rằng hạt giống hy vọng cho đối thoại liên tôn được gieo trồng cách đây sáu mươi năm đã “trở thành một cây đại thụ, cành lá vươn xa, che chở và đơm hoa kết trái của sự hiểu biết, tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình”. Đức Lêô XIV đã ca ngợi lòng dũng cảm và quyết tâm của tất cả những người đã nỗ lực đưa văn kiện này đến với cuộc sống: “Họ đã tưới nước cho hạt giống, vun trồng và bảo vệ đất đai. Một số người thậm chí đã hiến dâng mạng sống, những vị tử đạo của đối thoại, những người đã chống lại bạo lực và thù hận”. “Với tư cách là những người Kitô hữu, cùng với anh chị em của chúng ta thuộc các tôn giáo khác, chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ lòng dũng cảm, mồ hôi và sự hy sinh của họ”.
Giúp các dân tộc thoát khỏi xiềng xích
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đại diện của các tôn giáo ngoài Kitô giáo vì sự hợp tác của họ với Bộ Đối thoại Liên tôn; Ủy ban Quan hệ Tôn giáo với Do Thái giáo thuộc Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo; và với Giáo hội Công giáo tại các quốc gia tương ứng. Ngài cũng cảm ơn họ vì sự gần gũi trong thời gian vị tiền nhiệm của ngài, Đức Phanxicô, lâm bệnh và qua đời. Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp đó bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời chúc mừng mà ngài nhận được khi được bầu lên Ngai Tòa Thánh Phêrô, và sự hiện diện của họ tại Thánh lễ khai mạc sứ vụ. “Những cử chỉ này minh chứng cho mối liên kết sâu sắc và bền vững gắn kết chúng ta.”
Đức Thánh Cha nói tiếp : “Là những nhà lãnh đạo tôn giáo, được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan của các truyền thống tương ứng, chúng ta chia sẻ một trách nhiệm thiêng liêng”. Trách nhiệm này bao gồm “giúp đỡ người dân của chúng ta giải thoát khỏi xiềng xích của định kiến, giận dữ và hận thù; vượt qua sự ích kỷ và tự ái quy ngã; chế ngự lòng tham đang hủy hoại cả tinh thần con người và trái đất.” Bằng cách này, “chúng ta có thể dẫn dắt các dân tộc của mình trở thành những ngôn sứ của thời đại, những tiếng nói tố cáo bạo lực và bất công, xoa dịu chia rẽ và công bố hòa bình cho tất cả anh chị em của chúng ta.” Trong một thế giới mà “những bức tường một lần nữa đang được dựng lên giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo, thậm chí giữa những người hàng xóm,” Đức Lêô XIV tố giác “tiếng kêu gào của xung đột, những vết thương của nghèo đói, và tiếng kêu của trái đất nhắc nhở chúng ta rằng gia đình nhân loại của chúng ta vẫn còn mong manh như thế nào.” “Nhiều người đã chán nản với những lời hứa; nhiều người đã quên mất làm thế nào hy vọng.”
Cùng nhau bước đi trong hy vọng
Hy vọng, thông điệp trung tâm của Năm Thánh, là trọng tâm bài diễn văn của Đức Lêô XIV. Ngài mời gọi tất cả mọi người “cùng nhau bước đi trong hy vọng, con đường mà Nostra Aetate mời gọi chúng ta bước theo.” Để mang lại hy vọng cho một nhân loại thường bị cám dỗ bởi tuyệt vọng. Bởi vì “khi chúng ta làm điều đó, một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra, những trái tim rộng mở, những cây cầu được xây dựng, và những con đường mới xuất hiện ở nơi dường như không thể.” Đối với ngài, “đây không phải là công việc của một tôn giáo, một quốc gia, hay thậm chí một thế hệ. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng của toàn thể nhân loại: giữ cho niềm hy vọng sống động, giữ cho đối thoại sống động, và giữ cho tình yêu sống động trong trái tim thế giới.”
Đức Lêô XIV kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo “đánh thức nơi mỗi người nam và người nữ ý thức về nhân tính và sự linh thánh”. “Chúng ta hãy nhớ rằng lời cầu nguyện có sức mạnh biến đổi trái tim, lời nói, hành động và thế giới của chúng ta. Lời cầu nguyện đổi mới chúng ta từ bên trong, khơi dậy trong chúng ta tinh thần hy vọng và yêu thương”, ngài nói, và kết thúc bằng cách mời gọi mọi người dành thời gian cầu nguyện trong thinh lặng.
Trong buổi gặp gỡ này, mỗi tham dự viên đã nhận được những gói hạt giống nhỏ từ trẻ em, tượng trưng cho “hạt giống hy vọng” được gieo trồng 60 năm trước cho đối thoại liên tôn.
Tý Linh
(nguồn : Myriam Sandouno – Vatican News)