BÀI GIÁO LÝ VỀ SỰ PHÂN ĐỊNH – BÀI 2. MỘT VÍ DỤ : THÁNH INHAXIÔ LOYOLA
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục suy tư về sự phân định với một chứng ta cụ thể, đó là về giai đoạn quyết định trong cuộc đời của thánh Inhaxiô Loyola. Bị thương trong một trận chiến và đang trong thời gian dưỡng bệnh, thánh Inhaxiô, khi đọc cuộc đời các thánh, đã khám phá ra một thế giới khác đang chinh phục mình. Ngài bị cuốn hút bởi những hình ảnh của thánh Phanxicô và thánh Đaminh, và được thúc đẩy bởi mong muốn bắt chước các ngài. Thế nhưng, thế giới của tinh thần hiệp sĩ tiếp tục làm ngài thán phục. Hai khía cạnh nổi bật trong kinh nghiệm của thánh Inhaxiô: thời gian và điểm đến của tư tưởng. Có một sự tiến triển của sự phân định vì tư tưởng của Thiên Chúa, trái ngược với tư tưởng của thế gian, mang lại một sự bình an mới lạ kéo dài theo thời gian. Câu chuyện có trước người phân định là không thể thiếu vì sự phân định không phải là một thứ sấm ngôn hay thuyết định mệnh. Những vấn đề lớn nảy sinh khi chúng ta đã đi một chặng đường dài trong cuộc sống. Việc đọc cuộc đời các thánh cho thấy theo cách tường thuật và dễ hiểu phong cách của Thiên Chúa trong cuộc sống của những người không khác với chúng ta lắm. Có một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định: Thiên Chúa hành động qua những biến cố bất ngờ, và ngay cả trong sự bất trắc. Sự phân định giúp nhận ra những dấu chỉ qua đó Chúa được gặp gỡ trong những hoàn cảnh bất ngờ, ngay cả khó chịu của cuộc sống. Từ những hoàn cảnh này có thể nảy sinh một cuộc gặp gỡ vốn thay đổi cuộc sống mãi mãi.
——————————————————–
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Chúng ta tiếp tục suy tư về sự phân định, – thời gian này, mỗi ngày thứ Tư, chúng ta sẽ nói về sự phân định thiêng liêng -, và về điều này, việc tham chiếu đến một chứng tá cụ thể có thể hữu ích cho chúng ta.
Một trong những ví dụ bổ ích nhất được thánh Inhaxicô Loyola mang lại cho chúng ta, với một giai đoạn quyết định trong cuộc đời của ngài. Inhaxiô đang hồi phục sức khỏe tại nhà sau khi bị thương ở chân trong trận chiến. Để xua tan sự buồn chán, ngài xin một thứ gì đó để đọc. Ngài thích những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, nhưng thật không may, ở trong nhà người ta chỉ tìm thấy những cuốn hạnh các thánh. Ngài thích ứng cách miễn cưỡng, nhưng khi đọc, ngài bắt đầu khám phá ra một thế giới khác, một thế giới đã chinh phục ngài và dường như cạnh tranh với thế giới của các hiệp sĩ. Ngài bị cuốn hút bởi hình ảnh của thánh Phanxicô và thánh Đaminh và cảm thấy muốn bắt chước các ngài. Nhưng thế giới hiệp sĩ cũng tiếp tục cuốn hút ngài. Vì thế, ngài cảm thấy nơi mình sự luân phiên của những tư tưởng này, tư tưởng của tinh thần hiệp sĩ và tư tưởng của các thánh, vốn có vẻ tương đương nhau.
Thế nhưng, Inhaxiô cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Trong cuốn Tự truyện của mình – ở ngôi thứ ba – ngài viết : « Nghĩ đến những chuyện của thế gian – và người ta hiểu là những chuyện hiệp sĩ,– mang lại cho anh ấy nhiều vui thú, nhưng khi, do mệt mỏi, anh bỏ rơi chúng, thì anh cảm thấy trống rỗng và thất vọng. Trái lại, đi đến Giêrusalem bằng chân trần, chỉ ăn rau cỏ, thực hành tất cả các việc khổ hạnh như các thánh quen làm, là những tư tưởng không chỉ an ủi anh ấy khi anh nghĩ đến chúng, nhưng ngay cả sau khi anh đã bỏ rơi chúng, vẫn làm cho anh thỏa mãn và tràn đầy niềm vui » (số 8) ; để lại cho anh một dấu ấn của niềm vui.
Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể lưu ý hai khía cách đặc biệt. Khía cạnh thứ nhất là thời gian : tức là những tư tưởng của thế gian lúc đầu hấp dẫn, nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại trống rỗng, bất mãn, chúng để mặc bạn như thế, một thứ trống rỗng. Trái lại, những tư tưởng của Thiên Chúa lúc đầu khơi dậy sự phản kháng, « Nhưng câu chuyện nhàm chán này của các thánh, tôi sẽ không đọc nó », nhưng khi chúng được chấp nhận, chúng mang lại một sự bình an mới lạ, kéo dài rất lâu.
Vì thế, đây là khía cạnh khác : điểm đến của tư tưởng. Lúc đầu, tình cảnh có vẻ không rõ ràng lắm. Có một sự tiến triển của việc phân định : ví dụ, chúng ta hiểu điều gì tốt cho chúng ta không phải theo cách trừu tượng, chung chung, nhưng trong hành trình sống của chúng ta. Trong các quy tắc phân định, thành quả của kinh nghiệm nền tảng này, thánh Inhaxiô đặt ra một tiền đề quan trọng, giúp hiểu được một tiến trình như thế : « Đối với những người đi từ tội trọng này sang tội trọng khác, hành xử bình thường của ma quỷ là đề nghị cho họ những thú vui bề ngoài, trấn an họ bằng cách bảo đảm với họ rằng tất cả đều ổn, xâm chiếm trí tưởng tượng của họ bằng những thú vui và khoái cảm nhục dục, để cầm giữ và đẩy họ sâu hơn vào những tật xấu và tội lỗi của họ. Trái lại, thần lành tác động ngược lại nơi họ : thúc đẩy và làm cho lương tâm họ cắn rứt, bằng cách làm cho họ cảm thấy những trách móc của lý trí » (Linh thao, 314) ; nhưng điều này không tốt.
Câu chuyện có trước người phân định là điều cần thiết vì sự phân định không phải là một kiểu sấm ngôn hay thuyết định mệnh hay một đối tượng của phòng thí nghiệm, như việc rút thăm giữa hai khả năng. Những vấn đề lớn nảy sinh khi chúng ta đi được một chặng đường dài trong cuộc sống, và cần phải quay lại hành trình này để hiểu những gì chúng ta đang tìm kiếm. Nếu chúng ta đi một chặng đường dài trong cuộc sống, thì ở đó : « Nhưng tại sao tôi lại đi theo hướng này, tôi đang tìm kiếm điều gì ? », và ở đó chúng ta thực hiện sự phân định. Khi thấy mình bị thương trong nhà của cha mình, thánh Inhaxiô không hề nghĩ đến Thiên Chúa hay cách thức cải tạo lại cuộc sống của mình, không. Ngài có kinh nghiệm đầu tiên về Thiên Chúa khi lắng nghe tâm hồn mình, vốn cho ngài thấy một sự đảo ngược lạ lùng : những thứ thoạt đầu quyến rũ đã khiến ngài thất vọng, và nơi những thứ khác, ít hào nhoáng hơn, ngài lại cảm thấy một sự bình an kéo dài theo thời gian. Thậm chí chúng ta cũng sống kinh nghiệm này, bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu suy nghĩ về một điều và chúng ta ở lại đó và rồi chúng ta thất vọng. Thay vào đó, chúng ta làm một việc bác ái, chúng ta làm một điều tốt và chúng ta cảm thấy điều gì đó hạnh phúc, một tư tưởng tốt đến với bạn, niềm vui, đó là kinh nghiệm của chính chúng ta. Thánh Inhaxiô có kinh nghiệm đầu tiên về Thiên Chúa khi lắng nghe tâm hồn của mình, vốn cho ngài thấy một sự đảo ngược lạ lùng. Đó là những gì chúng ta phải học : lắng nghe tâm hồn của mình : để biết điều gì đang xảy ra, quyết định ra sao, để đưa ra một phán đoán về một hoàn cảnh, cần phải lắng nghe tâm hồn của mình. Chúng ta nghe tivi, radio, điện thoại di động, chúng ta là bậc thầy của việc lắng nghe, nhưng tôi hỏi bạn : bạn có biết lắng nghe tâm hồn mình không ? Bạn có dừng lại để nói : « Nhưng tâm hồn tôi thế nào ? Nó có hài lòng không, nó có buồn không, nó đang tìm kiếm điều gì ? ». Để đưa ra quyết định đúng đắn, cần phải lắng nghe tâm hồn của mình.
Đó là lý do tại sao thánh Inhaxiô gợi ý đọc cuộc đời các thánh, vì nó cho thấy theo cách tường thuật và dễ hiểu phong cách của Thiên Chúa trong cuộc sống của những người không khác biệt với chúng ta lắm bởi vì các thánh cũng bằng xương băng thịt như chúng ta. Hành động của các ngài nói với chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của chúng.
Trong đoạn nổi tiếng đó về hai tình cảm mà thánh Inhaxiô cảm nhận, một khi ngài đọc những chuyện về các hiệp sĩ và một khi ngài đọc cuộc đời các thánh, chúng ta có thể nhận thấy một khía cạnh quan trọng khác về sự phân định, mà chúng ta đã đề cập lần trước. Có một sự tình cờ bề ngoài nơi các sự kiện của cuộc sống : mọi thứ dường như nảy sinh từ một điều không may tầm thường : không có sách của các hiệp sĩ, chỉ có cuộc đời của các thánh. Tuy nhiên, một sự không may tạo nên một bước ngoặt khả thi. Chỉ sau một thời gian nhất định mà Inhaxiô mới nhận ra điều đó và từ đó ngài sẽ dành hết sự quan tâm của mình cho nó. Hãy nghe kỹ : Thiên Chúa hành động qua những biến cố không được lập trình như thể tình cờ, nhưng tình cờ điều đó đã xảy đến cho tôi, tình cờ tôi đã gặp được người này, tình cờ tôi đã xem phim này, nó không được dự kiến nhưng Thiên Chúa hành động qua những biến cố bất khả dự kiến, và ngay cả trong những điều không may : « Nhưng tôi phải đi dạo và tôi có vấn đề với đôi chân của mình, nên tôi không thể… ». Một việc bất trắc : Thiên Chúa nói gì với bạn ? Cuộc sống nói với bạn điều gì ở đó ? Chúng ta cũng nhận thấy điều đó trong một đoạn của Tin Mừng theo thánh Matthêu : một người đang cày ruộng tình cơ bắt gặp một khó báu bị chôn vùi. Một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là ông nhìn nhận đó là mối lợi bất ngờ trong đời mình và do đó đã quyết định : bán tất cả mọi sự rồi mua thửa ruộng đó (x. 13, 44). Một lời khuyên tôi dành cho anh chị em : hãy lưu ý đến điều bất ngờ. Người nào nói : « Nhưng sự tình cờ này, tôi không mong đợi nó ». Ở đó, chính cuộc sống nói với anh chị em, chính Chúa nói với anh chị em, hay ma quỷ nói với anh chị em ? Người nào. Nhưng có một điều cần phải phân định, cách tôi phản ứng với những điều bất ngờ. Nhưng tôi đang yên đang lành ở nhà, thì « pum, pum », mẹ vợ/chồng đến và bạn phản ứng thế nào với mẹ vợ/chồng ? Đó là tình yêu hay điều gì khác trong tâm hồn ? Và hãy phân định. Tôi đang làm việc chăm chỉ trong văn phòng và một người bạn đến nói với tôi rằng anh ấy cần tiền và tôi đã phản ứng thế nào ? Xem điều gì xảy ra khi chúng ta trải qua những điều chúng ta không mong đợi và ở đó, chúng ta học biết tâm hồn chúng ta khi nó chuyển động.
Sự phân định giúp nhận ra những dấu chỉ mà qua đó Chúa được gặp gỡ trong những tình huống bất ngờ, thậm chí khó chịu, như vết thương ở chân đối với thánh Inhaxiô. Từ những hoàn cảnh này có thể nảy sinh một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc sống mãi mãi như trường hợp của thánh Inhaxiô. Điều gì đó có thể nảy sinh khiến bạn trở nên tốt hơn trên hành trình hay tệ hơn tôi không biết, nhưng hãy lưu ý và dây dẫn đẹp nhất được mang lại bởi những điều bất ngờ : « Tôi phải ứng xử thế nào khi đối diện với điều đó ? ». Xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe tâm hồn chúng ta và thấy khi nào chính Ngài hành động và khi nào không phải là Ngài nhưng là điều gì khác.
———————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Audience, các thánh-nhân vật, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA PHANXICÔ CHO CÁC THAM DỰ VIÊN CUỘC HỌP ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI TÒA THƯỢNG THẨM RÔMA
- THƯ VỀ VIỆC ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ GIÁO HỘI
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 14. CÁC ƠN CỦA HIỀN THÊ. CÁC ĐẶC SỦNG, NHỮNG ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN VÌ ÍCH CHUNG
- ẤN BẢN MỚI CỦA SÁCH BÀI ĐỌC DÀNH CHO TANG LỄ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH TRONG NĂM THÁNH
- ĐỨC PHANXICÔ: THIÊN CHÚA SẼ CÓ LỜI CUỐI CÙNG VỀ CUỘC CHIẾN Ở UCRAINA
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN THỨ 39 : TÔI XÂY DỰNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI TRÊN NHỮNG NIỀM HY VỌNG NÀO ?
- SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TO LỚN VỀ CÁC SỐ LIỆU CỦA CUỘC XUNG ĐỘT
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ VỀ VIỆC KÍNH NHỚ CÁC THÁNH, CHÂN PHƯỚC, ĐẤNG ĐÁNG KÍNH VÀ TÔI TỚ CHÚA CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: MỌI SỰ ĐỀU QUA ĐI, CHÚA KITÔ VẪN CÒN MÃI
- HÌNH ẢNH ĐỨC PHANXICÔ ĂN TRƯA VỚI 1300 NGƯỜI NGHÈO
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, NHÂN NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO : XIN ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO
- “HÃY ĐẾN TẤT CẢ CÁC NHÀ TÙ”
- LAO ĐỘNG: PHÚC LÀNH HAY HÌNH PHẠT THEO THÁNH KINH?
- CÔNG ÍCH THƯỜNG BỊ PHỚT LỜ TRONG HÀNH ĐỘNG
- NICARAGUA: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BỊ TRỤC XUẤT ĐẾN GUATEMALA
- NÊN THÁNH, ĐÓ LÀ “ĐỂ MÌNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA”
- NGƯỜI CÔNG GIÁO, NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN Ở PHÁP
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 13. MỘT BỨC THƯ ĐƯỢC VIẾT BỞI THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG : ĐỨC MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN
- Ở RÔMA, SỰ TRIỂN LÃM ĐÁNG KINH NGẠC VỀ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ NHỜ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO