NĂM THÁNH THẾ GIỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUẢNG ĐẠI PHỤC VỤ THA NHÂN

Written by xbvn on Tháng Ba 11th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Luân lý, Năm C, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới

Năm Thánh của Thế giới Hoạt động tình nguyện đã được tổ chức vào cuối tuần này tại Vatican. Hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự thánh lễ do ĐHY Michael Czerny chủ trì. Trong bài giảng do Đức Thánh Cha chuẩn bị và được ĐHY đọc, Đức Phanxicô cảm ơn các tình nguyện viên “vì noi gương Chúa Giêsu, các bạn đã quảng đại phục vụ người lân cận của mình”.

Dưới đây là bải giảng của Đức Thánh Cha, ngày 9/3/2025, Chúa Nhật I Mùa Chay năm C :

Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa (x. Lc 4, 1). Hằng năm, hành trình Mùa Chay của chúng ta bắt đầu bằng việc bước theo Chúa đến nơi hoang vắng ấy và sẻ chia kinh nghiệm mà Người đã biến đổi vì lợi ích của chúng ta. Khi Đức Giê-su bước vào hoang địa, một thay đổi mang tính quyết định đã xảy ra: nơi thinh lặng đã trở thành một nơi lắng nghe. Trong hoang địa, khả năng lắng nghe của chúng ta bị thử thách, bởi vì chọn lựa phải được đưa ra giữa hai tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Về điểm này, Tin Mừng nói với chúng ta rằng hành trình của Đức Giêsu bắt đầu với hành động lắng nghe và vâng phục: đó chính là Chúa Thánh Thần, sức mạnh thực sự của Thiên Chúa, Đấng đã dẫn Người đến một nơi chẳng có gì tốt xuất hiện từ mặt đất hay mưa xuống từ bầu trời. Trong hoang địa, chúng ta kinh nghiệm được sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn thiêng liêng, và nhu cầu cần đến bánh cũng như Lời Chúa.

Đức Giêsu, Đấng là người thật, đã trải qua cái đói đó (x. c-2). Người chịu cám dỗ 40 ngày bởi một lời không phát xuất từ Chúa Thánh Thần, nhưng từ kẻ xấu, ma quỷ. 40 ngày Chay thánh đã bắt đầu, chúng ta hãy cùng suy tư về thực tế rằng chúng ta cũng bị cám dỗ, nhưng không đơn độc. Đức Giêsu ở với chúng ta, dẫn dắt chúng ta vượt qua hoang địa. Con Thiên Chúa làm người không chỉ để nêu gương cho chúng ta về cách thức chiến đấu với sự dữ. Người trao ban cho chúng ta điều gì đó lớn lao hơn: sức mạnh để chống lại các cuộc tấn công của nó và kiên trì trên hành trình của chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy xem xét ba khía cạnh nơi cám dỗ của Đức Giêsu và của chúng ta: khởi đầu, cách thức và kết cục. Bằng cách này, chúng ta sẽ tìm được gợi hứng cho hành trình hoán cải của mình.

Trước tiên, khởi đầu. Cám dỗ của Đức Giê-su được định trước: Chúa không đi vào trong hoang địa để phô diễn sức mạnh nơi ý chí của Người, nhưng là vì sự mở lòng con thảo với Thần Khí của Chúa Cha, mà Người sẵn sàng và tự do đón nhận sự hướng dẫn của Cha. Cám dỗ của chúng ta, trái lại, không được định trước: sự dữ ở trước tự do của chúng ta, tấn công nó từ bên trong, như là cái bóng thầm kín và mối đe doạ thường trực. Bất cứ khi nào chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ (x. Mt 6, 13), thì chúng ta cần nhớ rằng Người đã trả lời điều đó rồi qua Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể của Người, Đấng vẫn ở với chúng ta luôn mãi. Chúa gần gũi và chăm sóc cho chúng ta, nhất là trong những lúc thử thách và hoài nghi, khi tiếng nói của tên cám dỗ trở nên mạnh mẽ. Hắn là cha của sự dối trá (x. Ga 8, 44), xảo quyệt và phá hoại, vì hắn biết lời Chúa nhưng không hiểu được. Hoàn toàn ngược lại: như hắn đã làm từ những ngày của Adam trong Vườn Địa Đàng (x. St 3, 1-5), thì giờ đây hắn cũng làm như thế với Đức Giêsu, Adam mới, trong hoang địa.

Ở đây chúng ta thấy được cách thức rõ rệt mà Đức Kitô chịu cám dỗ, cụ thể, qua mối tương quan của Người với Thiên Chúa, Cha của Người. Ma quỷ là kẻ phân tách và chia rẽ, trong khi Đức Giêsu là Đấng hiệp nhất lại Thiên Chúa và con người, Đấng trung gian. Trong sự xảo quyệt của nó, ma quỷ muốn phá huỷmối dây liên kết đó và đã lợi dụng vị trí của Đức Giêsu. Hắn nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” (Lc 4, 3), và lại nữa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi” (c. 9) từ nóc Đền Thờ. Đáp trả lại những cám dỗ đó, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, được Thần Khí dẫn dắt, chọn cách mà Người sẽ sống mối tương quan con thảo với Chúa Cha. Đây là những gì Chúa chọn: mối tương quan độc nhất và riêng biệt với Thiên Chúa, mà chỉ có Người là Con Một của Cha, trở nên mối tương quan bao trùm lấy mọi người, mà không loại trừ ai. Tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha không phải là điều gì đó được hiểu thấu (x. Pl 2, 6), hoặc khoe khoang, để đạt được thành công và thu hút các môn đệ, nhưng hơn hết là một quà tặng mà Người sẻ chia với thế giới vì ơn cứu độ của chúng ta.

Chúng ta cũng bị cám dỗ trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng trong cách thức hoàn toàn khác. Ma quỷ thì thầm vào tai chúng ta rằng Thiên Chúa không thực sự là Cha của chúng ta, rằng thực ra Người bỏ rơi chúng ta. Satan cố gắng thuyết phục chúng ta rằng chẳng có bánh cho người đói, nhất là từ những hòn đá, rằng thiên thần sẽ không đến để cứu giúp khi chúng ta ngã, và rằng tốt nhất là thế giới đang nằm trong tay của quyền lực sự dữ, nghiền nát các quốc gia bằng những mưu đồ đầy kiêu căng của chúng và sự tàn bạo của chiến tranh. Tuy nhiên, chỉ khi ma quỷ đã làm cho chúng ta tin rằng Chúa xa cách chúng ta, và cám dỗ chúng ta tuyệt vọng, thì Thiên Chúa mới lôi kéo mọi sự lại gần hơn với chúng ta, trao ban sự sống của Người vì ơn cứu chuộc thế giới.

Khía cạnh thứ ba là kết cục của những cám dỗ này. Đức Giê-su, Đấng được Xức Dầu của Thiên Chúa, đã đánh bại sự dữ; Người đuổi xua ma quỷ, kẻ dầu sao cũng trở lại để cám dỗ Người, chờ đợi ‘thời cơ khác’ (v. 13). Vì thế, Tin Mừng nói với chúng ta, và chúng ta sẽ giữ điều này trong tâm trí khi, trên đồi Golgotha, Đức Giê-su chịu cám dỗ một lần nữa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi” (Mt 27, 40; x. Lc 23, 35). Trong hoang địa, Ma Quỷ bị đánh bại, sự chiến thắng của Đức Ki-tô vẫn chưa phải là cuối cùng, khi cuộc vinh thắng sẽ được hoàn tất trong mầu nhiệm vượt qua nơi cái chết và sự phục sinh của Người.

Khi chúng ta chuẩn bị cử hành biến cố này, mầu nhiệm trung tâm của đức tin, chúng ta nhận ra rằng kết quả nơi những thử thách của chúng ta lại khác nhau. Đối mặt với cám dỗ, chúng ta đôi khi sa ngã; hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Tuy nhiên, thất bại của chúng ta không phải là cuối cùng, bởi vì dõi theo mọi sa ngã của chúng ta, Thiên Chúa nâng chúng ta lên bằng tình yêu và sự tha thứ vô ngần của Người. Thử thách của chúng ta không kết thúc trong lầm lỗi, bởi vì, trong Đức Kitô, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự dữ. Khi chúng ta tiến bước qua hoang địa cùng với Người, chúng ta rảo bước trên con đường chưa từng có ai đi qua: Chính Đức Giêsu mở ra trước chúng ta con đường mới của sự giải phóng và ơn cứu chuộc. Bằng cách bước theo Chúa trong đức tin, từ những kẻ phiêu bạt chúng ta trở nên những khách lữ hành.

Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em bắt đầu hành trình Mùa Chay bằng cách này. Và bởi vì, trên đường đi, chúng ta cần đến ‘thiện chí’ (buona voluntà) mà Chúa Thánh Thần luôn trợ lực trong chúng ta, nên tôi vui mừng chào đón tất cả các ‘tình nguyện viên’ (volontari) đang ở đây tại Rôma hôm nay nhân ngày hành hương Năm Thánh của mình. Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn, bởi vì theo gương Chúa Giêsu, các bạn đã quảng đại phục vụ những người lân cận của mình. Trên các đường phố và trong các gia đình, trong việc đồng hành với người đau yếu, khổ đau và bị cầm tù, với người trẻ và người già, lòng quảng đại và sự dấn thân của các bạn mang lại hy vọng cho toàn xã hội của chúng ta. Trong những hoang địa của nghèo khổ và cô đơn, tất cả những cử chỉ nhỏ bé đang giúp làm trổ sinh một nhân loại mới trong khu vườn mà Thiên Chúa mơ ước, luôn luôn và khắp mọi nơi, cho tất cả chúng ta.

————————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31