BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
Các anh em Hồng y, Giám mục, Linh mục, Quí vị Chính quyền và Quí Thành viên các Ngoại giao đoàn, Quí Tu sĩ hành hương Năm Thánh, và Anh Chị Em thân mến:
Tôi chào mừng mọi người với đầy lòng biết ơn vào lúc khởi đầu sứ vụ đã được trao phó cho tôi. Thánh Augustino đã viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa” (Tự thú, I: 1,1).
Trong những ngày này, chúng ta đã trải qua những cảm xúc sâu sắc. Cái chết của ĐGH. Phanxicô làm tâm hồn chúng ta tràn ngập nỗi buồn. Trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, chúng ta cảm thấy mình như những đám đông mà sách Phúc Âm nói là “như đàn chiên không người chăn” (Mt 9,36). Tuy nhiên, vào Chúa nhật Phục sinh, chúng ta đã nhận phép lành cuối cùng của ngài và, trong ánh sáng của Phục sinh, chúng ta trải qua những ngày tiếp sau đó trong xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ dân Người, nhưng qui tụ dân lại khi họ tản lạc, và Người coi sóc họ “như mục tử coi sóc đàn chiên” (Gr 31,10).
Trong tinh thần đức tin ấy, Hồng y Đoàn đã qui tụ cho cuộc mật nghị. Đến từ những bối cảnh và những kinh nghiệm khác nhau, chúng tôi đã phó dâng trong tay Thiên Chúa ước ao của mình là chọn ra người Kế nhiệm mới của Thánh Phêrô, Giám mục Rôma, một mục tử có thể bảo vệ di sản phong phú của đức tin Kitô giáo, và đồng thời hướng nhìn tương lai, để đối mặt với những vấn đề, những mối quan tâm và những thách đố của thế giới hôm nay.
Được đồng hành bởi lời cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi cảm nhận được tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã mang chúng tôi đến với sự hoà hợp, như những nhạc cụ khác nhau, để những tiếng lòng của chúng tôi có thể rung lên thành một giai điệu duy nhất. Tôi đã được chọn, không bởi bất cứ công trạng gì của riêng mình, và giờ đây, với nỗi lo sợ và run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em, một người ước ao trở thành đầy tớ phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em, bước đi với anh chị em trên nẻo đường tình yêu của Thiên Chúa, vì Ngài muốn tất cả chúng ta hợp nhất trong một gia đình.
Yêu thương và hiệp nhất: Đây là hai chiều kích của sứ mạng được Chúa Giêsu uỷ thác cho Phêrô. Chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, trình thuật đưa chúng ta về Biển Galile, nơi Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng mà Người nhận từ Chúa Cha: làm người ‘đánh lưới người’ để kéo con người lên khỏi biển của sự dữ và sự chết. Trong khi đi dọc bờ biển này, Người đã gọi Phêrô và các môn đệ đầu tiên để trở thành ‘những kẻ đánh lưới người’, như chính Người.
Giờ đây, sau Phục sinh, chính họ đảm nhận sứ mạng này, đó là tiếp tục thả lưới, mang niềm hy vọng của Tin Mừng vào trong ‘biển’ thế giới, đi trong biển đời để giúp mọi người cảm nghiệm vòng tay ôm của Thiên Chúa. Bằng cách nào Phêrô có thể thi hành nhiệm vụ này? Tin Mừng cho ta biết rằng điều này chỉ có thể nhờ chính đời sống của Phêrô được đụng chạm đến bởi tình yêu vô hạn và vô điều kiện của Thiên Chúa, ngay cả khi Phêrô sa ngã và chối Chúa. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói với Phêrô, Phúc Âm dùng động từ agapáo trong tiếng Hi lạp, qui chiếu đến tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, đến mức trao hiến chính Ngài mà không giữ lại cũng không tính toán chút nào. Trong khi đó động từ được dùng trong câu trả lời của Phêrô thì nói về tình thân hữu mà chúng ta dành cho nhau.
Vì thế, khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Simon, con Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn những người/ những thứ này không?” (Ga 21,16), Người đang nói về tình yêu của Chúa Cha. Dường như Chúa Giêsu đang bảo Phêrô: “Chỉ khi anh biết và kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu luôn kiên định, thì anh mới có thể chăm sóc chiên của Thầy. Chỉ trong tình yêu của Chúa Cha, anh mới có thể yêu thương anh chị em mình tới mức ‘nhiều hơn’, nghĩa là, sẵn sàng dâng hiến sự sống cho anh chị em mình”.
Như vậy Phêrô được uỷ trao nhiệm vụ “yêu thương mức nhiều hơn” và trao hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Sứ vụ của Phêrô được đặc tả rõ ràng bởi tình yêu hiến thân này, vì Giáo hội Rôma chủ trì trong đức ái, và thẩm quyền đích thực ở đây là đức ái của Chúa Kitô. Đây không bao giờ là chuyện nắm lấy người ta bằng cách áp chế, bằng tuyên truyền tôn giáo hay bằng quyền lực. Trái lại, đó luôn luôn là chuyện yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu.
Chính Tông Đồ Phêrô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu “là viên đá bị quí vị là những người thợ xây loại bỏ, đã trở nên đá góc tường” (Cv 4,11). Hơn nữa, nếu đá tảng là Chúa Kitô, thì Phêrô phải chăn dắt đoàn chiên mà không bao giờ nhượng bộ trước cám dỗ chuyên quyền, thống trị trên những người được uỷ thác cho mình (x. 1Pr 5,3). Trái lại, Phêrô được gọi để phục vụ cho đức tin của anh chị em mình, sánh bước với họ, vì tất cả chúng ta đều là những “viên đá sống động” (1Pr 2,5), được kêu gọi qua Phép Rửa để xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa trong mối hiệp thông huynh đệ, trong sự hoà hợp bởi Thần Khí, trong sự tồn tại cùng nhau của những tính đa dạng. Như thánh Augustino nói: “Giáo hội bao gồm tất cả những ai sống hoà hợp với anh chị em mình và những ai yêu thương tha nhân” (Bài giảng 359,9).
Anh chị em thân mến, tôi muốn rằng khát vọng to lớn thứ nhất của chúng ta là khát vọng một Giáo hội hiệp nhất, một dấu chỉ của hiệp nhất và hiệp thông, trở thành một thứ men giúp cho thế giới được hoà giải. Trong thời hiện nay của mình, chúng ta vẫn còn thấy quá nhiều bất hoà, quá nhiều vết thương gây ra bởi hận thù, bạo lực, thành kiến, bởi nỗi sợ sự khác biệt, và bởi một kiểu thức nền kinh tế bóc lột tài nguyên của Trái đất và loại ra bên lề những người nghèo khổ nhất.
Về phần mình, chúng ta muốn trở thành một nắm men nhỏ của hiệp nhất, hiệp thông, và tình huynh đệ trong thế giới. Trong lòng khiêm tốn và trong niềm vui, chúng ta muốn nói với thế giới rằng: Hãy nhìn Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận lời soi sáng và lời an ủi của Người! Hãy lắng nghe tiếng nói yêu thương của Người và hãy trở thành gia đình duy nhất của Người: trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Đây là nẻo đường để chúng ta cùng đi với nhau, giữa chúng ta, và cả với các Giáo hội Kitô anh chị em chúng ta, với những người thuộc các tôn giáo khác, những người đang kiếm tìm Thiên Chúa, với mọi người thiện chí, để xây dựng một thế giới mới nơi hoà bình ngự trị!
Đây là tinh thần sứ mạng phải thúc đẩy chúng ta; không đóng kín mình trong những nhóm nhỏ, cũng không tự nhận mình hơn mọi người. Chúng ta được mời gọi trao tặng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, để đạt được sự hiệp nhất vốn không xoá bỏ các khác biệt, nhưng trân trọng lịch sử riêng của mỗi người, cũng như trân trọng bản sắc văn hoá xã hội và tôn giáo của mỗi dân tộc.
Anh chị em thân mến, đã tới lúc để yêu thương! Trái tim của Tin Mừng là tình yêu của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Cùng với Đức tiên giáo hoàng Lêô XIII, hôm nay chúng ta tự hỏi: Nếu tiêu chuẩn này “thống lĩnh thế giới, thì há không phải là mọi xung đột sẽ chấm dứt và hoà bình sẽ vãn hồi đó sao?” (Rerum Novarum, 21). Với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy xây dựng một Giáo hội đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, một dấu chỉ hiệp nhất, một Giáo hội thừa sai mở rộng vòng tay ôm lấy thế giới, công bố lời Chúa, chấp nhận chính mình bị ‘quấy rầy’ bởi lịch sử, và trở thành một nắm men làm cho nhân loại nên hoà hợp. Cùng với nhau, trong tư cách là một dân, là anh chị em của nhau, chúng ta hãy tiến bước đến với Thiên Chúa và hãy yêu thương nhau.
(Lm. Lê Công Đức dịch)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐHY PAROLIN : TRONG SUỐT MẬT NGHỊ, ĐỨC LÊÔ XIV “KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI NỤ CƯỜI NHẸ NHÀNG CỦA MÌNH”
- NỮ TU OONAH O’SHEA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UISG
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC LÊÔ XIV Ở PERU
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH