TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: MỘT SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH
Việc bầu chọn ĐHY Jorge Mario Bergoglio vào năm 2013 đã đánh dấu một sự mới mẻ quan trọng đối với Giáo hội. Vị Giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ Latinh, vị Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên, ngài ngay lập tức được biết đến và yêu mến vì khả năng truyền đạt một cách trực tiếp và đơn giản, vì tầm nhìn chính xác của ngài về vai trò mà Giáo hội được kêu gọi trong thiên niên kỷ mới, ngay lập tức được cụ thể hóa qua một loạt cử chỉ, chẳng hạn như đến sống ở Nhà Thánh-Marta hay thực hiện chuyến tông du đầu tiên đến Lampedusa. Việc chọn tông hiệu Phanxicô, để tôn vinh vị thánh của Assisi, nằm trong viễn cảnh này: nó diễn tả một Giáo hội gần gũi với người nghèo, quan tâm đến việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, hướng tới cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, được thúc đẩy bởi ước muốn sống ở các vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của thế giới đương đại.
Những chiều kích khác nhau này, vốn có vẻ xa rời nhau và đôi khi thậm chí đối lập nhau, trên thực tế bắt nguồn từ sự căng thẳng truyền giáo sâu xa vốn đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc định hướng những lựa chọn của ngài. Từ những bài phát biểu đầu tiên của mình, và thậm chí còn hơn thế nữa trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng năm 2013, một tài liệu mang tính chương trình thực sự của triều đại giáo hoàng của ngài (như chính ngài đã khẳng định trong EG 25), Đức Thánh Cha Phanxicô đã cổ vũ một mô hình của một Giáo hội đi ra, có khả năng đưa ra sáng kiến một cách độc đáo và sáng tạo, bước đi cùng người dân. Ẩn dụ về bệnh viện dã chiến tóm tắt rõ ràng cách tiếp cận mục vụ này, mà chúng ta tìm thấy đầy đủ trong Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót năm 2016: một Giáo hội chào đón, quan tâm và đồng hành, thay vì phán xét và lên án.
Viễn cảnh hiệp hành
Sự quan tâm truyền giáo trước hết liên quan đến cách thức Giáo hội được quan niệm và, do đó, được tổ chức. Đây là viễn cảnh cam kết dấn thân đối với một Giáo hội hiệp hành, vốn biểu thị một trong những nền tảng của triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, từ năm 2015, ngài đã khẳng định rằng “con đường của tính hiệp hành là con đường mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Diễn văn cho buổi kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng hội đồng Giám mục, ngày 17 tháng 10 năm 2025). Thượng Hội đồng là một trong những thể chế được đổi mới nhiều nhất trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Bergoglio: nó đã chuyển từ một sự kiện đơn lẻ đến một tiến trình Giáo hội vốn kéo dài theo thời gian, với giai đoạn chuẩn bị lắng nghe Dân Chúa, tiếp theo là việc cử hành Đại hội Thượng hội đồng và giai đoạn thực hiện các kết luận của Thượng hội đồng. Các tiêu chí về thành phần của Đại hội cũng đã thay đổi, cung cấp khả năng tham gia với tư cách thành viên chính thức cho cả giáo dân và những người thánh hiến, cả nam lẫn nữ. Do đó, tiến trình hiệp hành trở thành mô hình và công trường của một Giáo hội gần gũi với mọi người, cởi mở cho sự tham gia và bao hàm, trong đó “tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người” có thể tìm thấy chỗ đứng của mình, theo một khẩu hiệu mà Đức Phanxicô thường lặp đi lặp lại. Do đó, chân trời của tính hiệp hành vạch ra con đường hoán cải và cải cách của Giáo hội, cần thiết bởi vì “thế giới mà chúng ta đang sống, và thế giới mà chúng ta được mời gọi yêu thương và phục vụ ngay cả trong những mâu thuẫn của nó, đòi hỏi Giáo hội phải tăng cường sự hiệp lực trong mọi lĩnh vực sứ mạng của mình” (ibid.).
Trong cùng những ý tưởng đó, Đức Phanxicô đã khởi xướng một cuộc cải cách sâu xa Giáo triều Rôma với tông hiến Praedicate Evangelium (2022), nhằm định hướng các cơ cấu trung tâm của Giáo hội hướng tới hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng và các mối quan hệ hợp tác đích thực, nhằm phục vụ sự hiệp thông giữa tất cả các Giáo hội trong một Giáo hội duy nhất.
Trong cuộc hành trình này, chúng ta nhận ra ảnh hưởng của khái niệm then chốt về khối đa diện (x. EG 236), vốn thể hiện một tầm nhìn bao hàm về cộng đồng Kitô giáo, trong đó những khác biệt không bị loại bỏ, nhưng được trân trọng trong tính bổ sung của chúng. Sự đa dạng được coi là cơ hội để làm phong phú Giáo hội, trong sự hiệp nhất sâu xa vốn không phải là sự đồng nhất.
Dấn thân cho công lý
Đối với Đức Giáo hoàng Bergoglio, việc hướng tới truyền giáo không chỉ giới hạn ở những lĩnh vực mà nó gắn liền theo truyền thống, nhưng còn định hình mọi chiều kích của đời sống Giáo hội. Từ viễn cảnh này, chúng ta có thể hiểu được vị trí quan trọng mà Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng dành cho việc đọc các dấu chỉ thời đại thông qua việc thực hành phân định, được trình bày bằng ba động từ lĩnh hội trực tiếp – nhận ra, giải thích, chọn lựa (EG 51) – vốn giúp đọc thực tại đương đại và chuẩn bị cho hành động sâu xa và có ý thức.
Tác động của bốn nguyên tắc chung sống xã hội được trình bày trong văn kiện (EG, 217-237) đặc biệt sâu sắc: thời gian lớn hơn không gian, hiệp nhất thắng xung đột, thực tại quan trọng hơn ý tưởng, tổng thể lớn hơn bộ phận. Giá trị của chúng nằm ở chỗ đặt vào trung tâm của cuộc thảo luận các vấn đề cấp bách, thường bị bỏ quên trong các cộng đồng giáo hội (đặc biệt là các cuộc xung đột), và ở chỗ thúc đẩy việc suy nghĩ lại những não trạng và phương thức hoạt động xơ cứng. Chẳng hạn, đây là trường hợp của sự chú ý đến việc khởi xướng các quá trình: nó đã chất vấn sâu xa và đặt vấn đề, trong một số tình huống, sự quản lý đầy lười biếng của cuộc sống hàng ngày mệt mỏi và thiếu sức sống, trong đó việc duy trì hiện trạng của các hoạt động, các mối quan hệ và quyền lực đã chiếm ưu thế, thậm chí một cách vô thức. Tổng quát hơn, những nguyên tắc này hiện diện trong các lập trường của Đức Thánh Cha Phanxicô về các vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong những năm gần đây: di cư, bảo vệ hành tinh, tôn trọng phẩm giá con người trong thế giới lao động.
Đọc kỹ hơn các tài liệu và những phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô, người ta thấy rõ rằng cách ngài quan niệm suy tư và hành động trong lĩnh vực xã hội về phía Giáo hội được đặc trưng bởi một viễn cảnh đổi mới, tích hợp sâu xa chiều kích tâm linh và cam kết dấn thân đối với công bằng xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà, trong thông điệp Laudato si’, lời mời gọi hoán cải sinh thái lại gây tiếng vang mạnh mẽ đến vậy. Đằng sau cách diễn đạt này là một xác tín sâu xa rằng không thể có sự thay đổi lâu dài hướng tới việc “chăm sóc” công ích trong các chiều kích chính trị, xã hội và văn hóa nếu nó không bắt nguồn và được nâng đỡ từ sự thay đổi nội tâm. Sự thay đổi này được hướng dẫn bởi một mô hình công lý mới, một mô hình sinh thái toàn diện, vốn trả lời các vấn đề của thời đại chúng ta và bắt nguồn từ sự công nhận rằng “mọi thứ đều được liên kết với nhau”. Mối liên hệ giữa vấn đề sinh thái và công lý còn được khẳng định hơn nữa trong Laudate Deum, tông huấn chuẩn bị cho COP28 ở Dubai, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô tán thành quan điểm và đòi hỏi của các nước phía Nam.
Trong một thế giới không có hòa bình
Trên bình diện địa chính trị, Đức Phanxicô phải đối mặt với một thời kỳ bất ổn sâu sắc. Sự tái diễn của chiến tranh ở Châu Âu, sự nối tiếp của các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông (cuộc khủng hoảng Iran, sự tái phát động cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, sự sụp đổ của Assad ở Syria), sự sụp đổ của hệ thống đa phương vốn đã hỗ trợ các mối quan hệ quốc tế, đã đặt chủ đề hòa bình vào trung tâm huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô một cách đầy kịch tính. Nền ngoại giao của ngài nổi bật nhờ cam kết dấn thân trung gian hòa giải các xung đột quốc tế và tố cáo những hậu quả vô nhân đạo của chiến tranh về việc hủy hoại mạng sống con người, gây thiệt hại cho môi trường và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội.
Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu được đặc trưng bởi những lệch lạc ngày càng gia tăng của chủ nghĩa dân túy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rõ ràng sự khác biệt giữa sự gần gũi đích thực với mọi người và việc công cụ hóa nỗi sợ hãi của họ cho các mục đích chính trị. Trong bài phát biểu trước các phong trào bình dân ở Bolivia năm 2015, ngài đã tố cáo nguy cơ rằng những đòi hỏi của người nghèo sẽ bị lôgic của quyền lực thao túng, đồng thời trái lại, ngài nhắc lại giá trị của việc họ tích cực tham gia vào đời sống kinh tế và xã hội. Một đoạn trong thông điệp Fratelli tutti năm 2020 nói rõ theo nghĩa này: “Sự khinh thường kẻ yếu có thể ẩn giấu trong các hình thức dân túy, vốn sử dụng họ theo cách mị dân cho mục đích riêng của chúng, hoặc dưới các hình thức tự do phục vụ lợi ích kinh tế của kẻ mạnh. Trong cả hai trường hợp, thật khó để nghĩ về một thế giới mở nơi có chỗ cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người yếu nhất và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau” (FT 155). Trong tính liên tục rõ ràng với Laudato si’, Fratelli tutti khám phá những hàm ý của “mọi thứ đều liên kết với nhau”, bằng cách khám phá mối liên kết hiệp nhất con người, bằng cách làm cho họ trở thành anh chị em, và bằng cách nhắc nhở cho chính trị về chiều kích cụ thể của nó là phục vụ công ích, đặc biệt chú ý đến những thành viên mong manh nhất trong xã hội của chúng ta, cũng như bất kỳ con người “khác” nào: người nước ngoài, xa cách, bị loại trừ.
“Hãy là những mục tử có mùi chiên”
Câu này được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2013, một vài tuần sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng, trong Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành ở Rôma. Hình ảnh này rõ ràng và trực tiếp, nó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự gần gũi với mọi người, mà Đức Thánh Cha Phanxicô là người đầu tiên đã nhiều lần trải nghiệm.
Đức Phanxicô đã biết phản ứng lại những thách thức được đặt ra ngày nay bằng một phong cách thẳng thắn, không khoa trương, có khả năng thách thức những người tin và không tin. Lời cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô hoang vắng giữa cơn đại dịch là một ví dụ mà tất cả chúng ta đều ghi nhớ. Trong sự im lặng chói tai của buổi tối hôm đó, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng còi xe cứu thương, những lời của ngài vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ về niềm hy vọng vốn không thoát khỏi sự khắc nghiệt của thực tại, nhưng không để mình bị xâm chiếm bởi cảm giác bất lực và cam chịu. Trong một cử chỉ mang tính biểu tượng sâu xa, Đức Thánh Cha đã thể hiện sự gần gũi sâu sắc của mình với những người đau khổ và khẳng định khả năng về ơn cứu chuộc.
Hơn mười hai năm sau khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, dấu ấn của Đức Phanxicô dường như không thể xóa nhòa; chính vì lý do này mà chúng ta biết ơn sâu sắc về cách thức ngài thực hiện sự phục vụ của mình với tư cách là Giám mục Rôma. Ngài đã mang lại cho Giáo hội một chiều kích nhân bản hơn, một tiếng nói ngôn sứ hơn và một trái tim chào đón tất cả những ai tìm kiếm. Theo những gì ngài đã viết trong Evangelii gaudium, ngài đã khởi xướng nhiều tiến trình khác nhau trong Giáo hội, khơi dậy những hy vọng và sợ hãi, sự thiếu kiên nhẫn về lâu dài và sự phản đối, đặc biệt là về các vấn đề “nhạy cảm” theo truyền thống đối với cơ cấu Giáo hội, chẳng hạn như vai trò và sự đóng góp của phụ nữ, hay việc chăm sóc mục vụ cho những người ly dị tái hôn và những người LGBTQ+. Không phải tất cả các sáng kiến được đưa ra đều thành hiện thực. Chắc chắn, cuộc hành trình quan trọng nhất mà Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ ra vẫn còn phải hoàn thành: bước đi với tư cách một Giáo hội hướng tới một sự đổi mới sâu xa về các hình thức và cơ cấu, tái khám phá chiều kích truyền giáo và cụ thể hóa nó theo cách có thể hiểu được đối với thời đại chúng ta đang sống. Tuy nhiên, trước một nhiệm vụ nặng nề như vậy, chúng ta không phải là không có la bàn: thực vậy, vào cuối triều đại giáo hoàng của ngài đã vang vọng cách mạnh mẽ lời mời gọi tới niềm vui đích thực của Tin Mừng được chứa đựng trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, vốn thấm nhập vào sứ mạng của Giáo hội trong thế giới ngày nay.
Ban biên tập của Aggiornamenti Sociali
—————————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : doctrine-sociale-catholique.fr)
——————————————————-
* Aggiornamenti Sociali là một tạp chí của Dòng Tên, được thành lập vào năm 1950, với mục đích cung cấp thông tin, nhưng đặc biệt là đào tạo.
Tags: Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DỰ ÁN GIẢM KHÍ THẢI CHO VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
- TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: MỘT SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH
- BÀI GIẢNG LỄ CHÚA BA NGÔI CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, DỊP NĂM THÁNH CỦA THỂ THAO: KHÔNG AI SINH RA ĐÃ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH HAY THÁNH NHÂN
- CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT “HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO”?
- ĐỨC LÊÔ XIV KÊU GỌI ISRAEL VÀ IRAN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ LÝ TRÍ
- ĐỔI MỚI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, THÁCH THỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO TRUNG TÂM
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ IX : NGƯỜI NGHÈO LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH VÀO NGÀY 7/9
- LOS ANGELES : THÁNH LỄ HIỆP NHẤT CÁC CỘNG ĐỒNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH
- ĐỨC CHA VINCENZIO PAGLIA, NGƯỜI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH