Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIV. Bài 5: Giáo hoàng Lêô V, một đan sĩ dòng Biển Đức được bầu làm Giáo hoàng trước khi bị ám sát một tháng sau đó.

Vào tháng 7 năm 903, một đan sĩ dòng Biển Đức được bầu dưới tông hiệu Lêô V. Khoảng một tháng sau, ngài bị một Christophore nào đó phế truất, đã đi vào lịch sử với tư cách là một ngụy giáo hoàng, và sau đó có lẽ đã bị ám sát. Chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi này là một trong những tình tiết tang thương nhất mà Đức Hồng y Cesare Baronio, vào thế kỷ XVI, gọi là “Saeculum obscurum” – thế kỷ đen tối – và vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà sử học ngày nay.
Để hiểu rõ hơn về triều đại giáo hoàng ngắn ngủi này, cần phải quay ngược lại mười lăm năm trước, vào năm 888, năm mất của Hoàng đế phương Tây Charles III le Gros. Vị hoàng đế này, người thừa kế của ông nội Charlemagne của mình, đã để lại một đế chế bị chia cắt. Người kế nhiệm ông, Eudes, không còn có thể xác nhận việc bầu chọn giáo hoàng như thông lệ lúc đó. Tòa Thánh trở thành một phần trong quá trình tái cấu trúc chính trị, trong đó chứng kiến sự xuất hiện của gia đình Công tước Spoleto đầy quyền lực. Vì thế, Giáo hoàng vào thời điểm đó, Étienne V, đã buộc phải phong Guy of Spoleto làm vua của Ý và sau đó là hoàng đế.
Sau cái chết của Guy of Spoleto vào năm 894, tân Giáo hoàng Formose đã từ chối trao vương miện cho người kế vị được chỉ định, một Lambert nào đó, và thay vào đó quyết định trao vương miện cho Arnulf, vua nước Đức. Một cách để vị Giáo hoàng này thoát khỏi sự giám hộ của một bộ phận quý tộc Rôma, có biệt danh là “người Spolétains”. Xung đột leo thang trong những năm tiếp theo, dẫn đến tình tiết rùng rợn về hội đồng tử thi vào năm 897, khi cố Giáo hoàng Formose bị Giáo hoàng Boniface VI khai quật theo yêu cầu của người Spolétains và bị vạ tuyệt thông trước khi thi thể của ông bị ném xuống sông Tibre. Nhưng những người ủng hộ quyền tự trị lớn hơn của Giáo hoàng vẫn chưa nói lời cuối cùng, và từ đó sẽ được gọi là “người theo Formose”.
Người Spolétains chống lại người theo Formose
Các Giáo hoàng sau đó cũng sẽ khôi phục danh dự cho Giáo hoàng Formose, nhưng áp lực từ nhà Spolète và các gia đình Rôma đầy tham vọng khác vẫn tiếp tục. Chính tình huống bùng nổ này mà Giáo hoàng Lêô V dường như đã trở thành nạn nhân. Mặc dù không phải là thành viên của hàng giáo sĩ Rôma, nhưng ngài có thể được chọn vì danh tiếng thánh thiện – nhưng theo một số nguồn tin, cũng có thể vì mối quan hệ của ngài với phe theo Formose.
Kẻ mà người ta thường coi là ám sát ngài, Christophore, có thể là một người theo Formose đầy xác tín, tuyên úy của Giáo hoàng Lêô V và là người bảo vệ của ngài. Theo đan sĩ Herman Contract, một nhà biên niên sử người Đức của thế kỷ sau, Christophore hẳn đã phản bội ngài, tống ngài vào tù trước khi thắt cổ ngài, sau đó thay thế ngài. Vài tháng sau, vị ngụy giáo hoàng này dường như cũng chịu chung số phận từ phía những người ủng hộ Giáo hoàng Serge III (hoặc hẳn đã bị lưu đày), người được bầu vào tháng 1 năm 904.
Một số nhà biên niên sử, đặc biệt là Eugenio Vulgario thuộc nhóm theo Formose, cho rằng trên thực tế, Giáo hoàng Serge III, người spolétain và được hỗ trợ bởi gia đình Rôma hùng mạnh của bá tước Tusculum, kẻ đã ra lệnh thực hiện hai vụ giết người. Một giả thuyết khó chứng minh, nhưng dường như đã được củng cố bởi danh tiếng kinh khủng của Serge III, giáo hoàng đầu tiên của “chế độ cung nữ giáo hoàng” (pornocratie pontificale). Một cái nháy mắt của lịch sử: Christophore không được chính thức công nhận trong việc kế vị thánh Phêrô, nhưng xuất hiện trên hàng các Giáo hoàng trong Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, được bao quanh bởi Giáo hoàng Serge III và Giáo hoàng Lêô V ngắn ngủi.
Tý Linh
(theo Aleteia)