Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Đức Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIV. Bài 9: Lêô IX (1049-1054), vị Giáo hoàng cải cách.

Được Đế chế La Mã Thần Thánh áp đặt để chấm dứt hơn một thế kỷ suy đồi, Đức Lêô IX (1049-1054) là một vị giáo hoàng cải cách vĩ đại. Xuất thân từ Alsace-Lorraine, ngài cũng là người khởi xướng cuộc đại ly giáo với Đông Phương vào năm 1054.
Vào đầu thế kỷ XI, Tòa Thánh nằm trong tay các dòng họ lớn ở Rôma đang tranh giành quyền kiểm soát. Bất chấp những nỗ lực của Hoàng đế Otto I nhằm chấm dứt hệ thống này, chế độ giáo hoàng rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc bầu chọn Bênêđictô IX vào năm 1032. Vị Giáo hoàng hai mươi tuổi này đã bị phế truất bởi một ứng cử viên đối thủ, Sylvestre III, nhưng đã lấy lại chức vụ của mình và bán nó cho chú của ông là Grégoire VI vào năm 1045. Hoàng đế Henri III lúc đó quyết định can thiệp bằng cách buộc tổ chức công nghị Sutri vào năm 1046, công nghị này đã phế truất ba Giáo hoàng. Ông bổ nhiệm một Giáo hoàng là một Giám mục người Đức, Clément II, người bị bệnh nặng và phải nhanh chóng thoái vị. Bênêđictô IX cố gắng quay trở lại, nhưng Henri III đuổi ông ta và bổ nhiệm một Giám mục người Đức khác, Damase II, người chết vì bệnh sốt rét sau 17 ngày làm Giáo hoàng. Như với Clément II, một số người đương thời gợi lên tin đồn về vụ đầu độc.
Sau đó, Hoàng đế quay sang anh họ của mình là Bruno von Eguisheim-Dagsburg, Tổng Giám mục của Toul, một người khắc khổ và sùng đạo được biết đến vì đã khuyến khích cải cách Cluny trong các đan viện Biển Đức của Đế chế La Mã Thần Thánh. Guibert de Toul, người viết tiểu sử về người lấy tông hiệu Lêô IX vào năm 1049, nói rằng vị Giám mục của Lorraine đã cố gắng từ chối chức vụ này trước khi nhượng bộ.
Người báo trước “cuộc cải cách Grêgôriô”
Thật khéo léo, Lêô IX đã được người dân Rôma hợp thức hóa cuộc bầu chọn của mình. Điều này củng cố tính hợp pháp của ngài và cho phép ngài khởi xướng một dự án cải cách Giáo hội rộng lớn. Thời kỳ đạo đức hóa này đã báo trước “cuộc cải cách Grêgôriô“, được phát động dưới triều đại giáo hoàng của Đức Grêgôriô VII (1073-1085), bởi vì Đức Lêô IX đã khởi xướng phong trào bằng cách dựa vào những trí thức như đan sĩ người Ý Hildebrand de Soano, tức Đức Grêgôriô VII tương lai.
Để hợp pháp hóa hành động của mình, Đức Lêô IX đã không ngần ngại rời Rôma nhiều lần để du hành sang phương Tây, đặc biệt là thăm Reims, Bratislava và Cologne và tham gia một số công nghị. Ngài khuyến khích người Norman và người Pisa chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược của người xứ Barbari vốn đã tàn phá bờ biển Địa Trung Hải trong hơn một thế kỷ. Nhưng nếu ngài củng cố đáng kể tầm vóc giáo hoàng và trang bị cho Giáo hội chống lại các lạc giáo và Hồi giáo, thì ở cấp độ chính trị, ngài đã không thành công trong việc áp đặt ý chí của mình ở miền nam nước Ý, vùng đất của Đế chế Đông Rôma nơi người Norman đã thành lập. Ngài thậm chí còn bị người Norman đánh bại và bắt làm tù binh vào năm 1053. Sau chín tháng bị giam cầm, ngài trở về Rôma trong tình trạng ốm nặng và qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 1054.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì vào ngày 16 tháng Bảy cùng năm, sứ giả của ngài ở Constantinople, Hồng y Humbert de Moyenmoutier, đã tự ý đặt trên bàn thờ chính của vương cung thánh đường Hagia Sophia một sắc chỉ vạ tuyệt thông Thượng phụ Michel Cérulaire I và tất cả những người cộng tác với Thượng phụ này. Đáp lại, Hồng y sứ giả của Rôma và người hộ tống của ngài cũng bị Thượng phụ Michel Cérulaire I vạ tuyệt thông: đó là “cuộc đại ly giáo”. Trong suốt triều đại của Đức Lêô IX, căng thẳng đã trở nên cao độ giữa hai bên. Michel Cérulaire I, rất thù địch với Rôma, trước đó đã lên án sự hiện diện của từ filioque trong Kinh Tin Kính – cuộc tranh cãi thần học về mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Vào ngày 7 tháng 12 năm 1965, ngày áp chót của Công đồng Vatican II, Thượng phụ Athénagoras I của Constantinople đã dỡ bỏ vạ tuyệt thông chống lại Hồng y Humbert de Moyenmoutier, cùng lúc với Đức Giáo hoàng Phaolô VI dỡ bỏ vạ tuyệt thông đối với Thượng phụ Michel Cérulaire I.
Tý Linh
(theo Aleteia)