NHỜ CHA SỞ THÁNH THIỆN CỦA XỨ ARS, LINH MỤC ĐƯỢC ĐỔI MỚI TRONG THIÊN CHỨC LINH MỤC

Vào ngày 4 tháng Tám, Giáo hội hoàn vũ mừng lễ thánh Gioan-Maria Viannê, Cha sở xứ Ars, được Đức Piô XI tuyên bố vào năm 1929 là “người bảo trợ của tất cả các cha sở trên toàn thế giới”. Cha Rémi Griveaux, giám đốc đền thánh Ars, nói với về tầm quan trọng của chứng từ của vị thánh người Pháp đối với các linh mục ngày nay.

Gieo xuống thì ​hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ” (1Cr 15, 43). Sự tỏa sáng của thánh Gioan-Maria Viannê, Cha sở xứ Ars (1786-1859), trong suốt đời ngài và sau khi ngài qua đời, vang vọng những lời này của Thánh Phaolô tông đồ. Xuất thân từ môi trường khiêm tốn, ít có năng khiếu học hành đến nỗi người ta nghi ngờ về khả năng trở thành linh mục của ngài, nhưng cuối cùng ngài được truyền chức linh mục vào năm 1815. Sứ vụ của ngài, được thực hiện ở thị trấn Ars và vùng nông thôn xung quanh, đã đạt được kết quả to lớn, đặc biệt là qua việc giải tội. Đời sống cầu nguyện và tình yêu thương của ngài cũng đánh dấu những người ngài gặp gỡ. Trong những năm cuối đời của ngài, mỗi năm có tới 100.000 người hành hương đến với người tôi tớ trung thành này của Chúa Kitô và Giáo hội của Người.

Ngày nay, đền thánh Ars tiếp tục thu hút đám đông, đặc biệt là các linh mục từ khắp châu lục đến cầu nguyện tại mộ vị thánh bảo trợ của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều về Cha sở xứ Ars trong một lá thư gửi các linh mục cách đây hai năm, nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày mất của vị thánh người Pháp.

Cha Rémi Griveaux, giám đốc đền thánh Ars và là linh mục giáo phận Paris, giải thích cho chúng ta những gì thánh Gioan-Maria Viannê có thể nói với các linh mục ngày nay về cách thức sống chức linh mục của họ:

Dấu ấn lớn lao của ngài, đó là sự kết hợp với Thiên Chúa và mối ưu tư tông đồ cứu rỗi tất cả các linh hồn, tất cả những người ngài gặp. Vì vậy, có hai khía cạnh: sự kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa, điều đó không có gì là thần bí đặc biệt, đó thực sự là trao hiến chính mình cho Thiên Chúa và đón nhận chính mình từ Thiên Chúa, một hành vi đức tin và tín thác cao độ, một sự sẵn sàng ứng trực đối với Thiên Chúa; và rồi ưu tư đến mọi người, thương xót, nhân từ, chào đón. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến tất cả các linh mục ngày nay”.

Adélaïde Patrignani: Tại đền thánh Ars, rõ ràng Cha được tiếp xúc với nhiều linh mục. Cha nhận thấy tâm trạng nào của họ trong giai đoạn con thuyền Giáo hội đang băng qua giông bão này? Các linh mục ngày nay thế nào?

Cha Rémi Griveaux: Trước tiên, họ là người chu đáo, họ ý thức được trách vụ của mình. Họ được đánh dấu bằng sự khinh thường mà họ cảm thấy có xung quanh mình và đồng thời là sự mong đợi.

Thật kỳ lạ, nhưng nó là như thế đấy, sự mong đợi về một sự thật được nói ra, một tình yêu được nói ra, một lòng tốt được nói ra… Nhưng nhất là những gì người ta mong đợi, đó là con đường hạnh phúc. Và họ được đánh dấu bởi vực thẳm giữa sự thu hút hoặc sự tự hiến, sự thu hút về phía người khác, sự tự hiến về phía linh mục. Và rồi khoảng cách lớn với tầm nhìn mà xã hội có thể có. Đây không phải là vấn đề công nhận: được công nhận hay không được công nhận thì không nghiêm trọng. Đây là sứ vụ, nó được lãnh nhận phải không? Điều đó có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều đối với tôi. Đây là nỗi lo lắng của họ, đồng thời, họ biết rằng chính Thiên Chúa cứu độ. Thế đó, làm thế nào sẵn sàng ứng trực trước những gì Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta ngày nay? Đó là một câu hỏi thực sự. Tôi thực sự thấy những mối ưu tư mục tử thực sự trong việc tiếp cận những người thuộc mọi hoàn cảnh ngày nay.

Adélaïde Patrignani: Người ta cũng thường thu hút sự chú ý đến sự cô tịch, thậm chí sự cô lập của các linh mục và tầm quan trọng của việc sống tình huynh đệ. Những chiều kích này được thể hiện thế nào nơi Cha sở xứ Ars?

Cha Rémi Griveaux: Người ta ăn ngon tại bàn của Cha sở xứ Ars. Tình huống kỳ lạ… ngài ăn rất ít, và người ta luôn nói về những củ khoai tây bị mốc của ngài. Ngài ăn ít, đúng vậy, và ngài ăn những củ khoai tây được nấu tám ngày trước, đồng ý. Nhưng người ta biết rằng người ta đã ăn rất ngon tại bàn của Cha sở xứ Ars. Ngài đã biết tiếp khách. Và ngài chưa bao giờ nói xấu đồng nghiệp của mình. Và đó cũng là điều vĩ đại.

Ngài không bao giờ nói xấu các đồng nghiệp của mình, đến nỗi một ngày nọ, người ta trao cho ngài một cha phụ tá bên cạnh ngài, một người hơi khó chịu nổi …, và người ta thậm chí còn đề nghị ngài yêu cầu Giám mục rút cha ấy khỏi ngài, vì ngài hơi khó nhọc.

Câu trả lời của ngài là: “Người ta sẽ nghĩ gì về hai linh mục không hòa hợp nhau?” Thật phi thường. Người ta sẽ nghĩ gì? Người ta có thể nghĩ gì về công trình của Thiên Chúa nếu nó không tác động trước hết đối với các linh mục?

Sự cô tịch của linh mục là ở trong sự đối thoại với Thiên Chúa. Và phải như vậy, phải dành thời gian này một mình.

Sau đó, tất nhiên, sự cô tịch xã hội có thể tồn tại, nhưng thật không may, người ta cũng có thể chọn cách sống xa lánh. Nhưng có một tình huynh đệ thực sự có thể tồn tại, ngay cả ở vùng nông thôn, nơi người ta hơi lạc lối về cánh hữu, cánh tả. Bạn thấy rõ rằng điều này hoàn toàn không xảy ra với Cha sở xứ Ars. Vì vậy, trong thành phố, người ta thực sự có thể sống trong tình huynh đệ với những người khác, mà không cần phải là môt hoàn cảnh tu sĩ, những người khác này có những lý do khác để sống điều đó. Linh mục giáo phận có tất cả chỗ đứng của mình trong tình huynh đệ với anh em mình, tất cả chỗ đứng của mình, và đó là điều quan trọng.

Và người ta thấy trong linh mục đoàn, khi người ta rất hòa hợp nhau, thì có một sự tuôn trào ân sủng và tình huynh đệ. Nó rất lớn và còn nhiều hơn tất cả các phát biểu của chúng ta.

Adélaïde Patrignani: Cha nhận thấy thế nào về việc đề xuất một hình mẫu của thế kỷ XIX cho các linh mục thế kỷ XXI, đặc biệt vào thời điểm mà người ta đang nói về việc phi giáo sĩ hóa, về vị trí của giáo dân đối với các linh mục, v.v.?

Cha Rémi Griveaux: Thật là lạ thường, bởi vì ở đó, Cha sở xứ Ars đưa ra câu trả lời mà không nhận thấy và không chọn nó. Chẳng hạn, bạn có biết rằng, vào thời đó, tất cả các cơ sở giáo dục đều được giao phó cho các tu sĩ nam nữ không? Ngài bắt đầu bằng việc dựa vào giáo dân địa phương. Ngài đã có ý tưởng tuyệt vời là giao phó những cơ sở này, trại trẻ mồ côi, nơi tiếp đón, ngôi trường – những ngôi trường này – cho giáo dân. Mười lăm hay hai mươi năm sau, vị Giám mục sẽ yêu cầu chuyển nó vào tay các tu sĩ nam nữ.

Bây giờ, mặt cũ rích, mặt lỗi thời, mặt cổ lỗ, hoặc mặt hơi bụi bặm… chỉ cần nhìn vào tính linh hoạt và sẵn sàng ứng trực của Cha sở xứ Ars là đủ.

Trước tiên, đối với ngài, Thiên Chúa là hàng đầu. Ngài bắt đầu ngày mới lúc 4 giờ sáng bằng việc cầu nguyện và dành thời gian cho việc đó. Mọi người nhận ra điều đó.

Thứ hai, ngài đã dành thời gian ở các vùng ngoại vi trong lãnh thổ của mình. Ngài đã sống tại chỗ những gì chúng ta thấy như là sự khốn khổ rải rác xung quanh chúng ta. Ngài cũng sống tại chỗ một điều vốn rất thiếu nơi các linh mục vào lúc này, đó là tình bác ái giữa các linh mục.

Ngài được biết đến bằng việc giải tội, vâng, nhưng không phải bằng việc giải tội ở Ars lúc ban đầu. Chính vì ngài đi giải tội ở các giáo xứ xung quanh nên người ta nhận thấy rằng vị linh mục nhỏ bé ở trong nhà nguyện – ban đầu chỉ là một nhà nguyện, ở Ars – đã giải tội rất tốt. Vì vậy, người ta đến Ars để tìm vị linh mục này, người đã giải tội rất giỏi trong các vùng truyền giáo xung quanh, nơi mà rõ ràng là người ta đã không giao phó trách nhiệm sứ mạng cho ngài vì họ coi ngài là kẻ yếu kém và là người không có đủ học thức. Phải nghe Giám mục của ngài nói về ngài: “Ngài có thể không được dạy dỗ, nhưng ngài đã được soi sáng.” Và điều đó thật vĩ đại và nó đảo lộn, nó đảo lộn cái nhìn của mọi người và sự tiến bộ hướng tới Chúa Giêsu Kitô, sự tiến bộ hướng tới Thiên Chúa, sự tiến bộ trong Giáo hội như Giáo hội ngày nay.

Người ta có thể tóm tắt: “Hãy trao ban Thiên Chúa cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến về phía trước”. Thật vô cùng thúc đẩy đối với các linh mục ngày nay, dù trẻ hay lớn tuổi, để đối mới chức linh mục được giao phó cho mình. Bởi vì đó thực sự là việc tái khám phá Chúa Kitô trước tiên, Chúa Kitô được yêu thương, được gặp gỡ, được nhận ra, được tôn thờ và được giao phó cho các linh hồn.

Một trong những lời tuyệt vời của Cha sở xứ Ars là “chinh phục các linh hồn cho Thiên Chúa”. Nhưng làm sao có thể chinh phục được các linh hồn cho Thiên Chúa nếu chính mình lại không được chinh phục cho Thiên Chúa? Đây là trường hợp đối với ngài. Sau đó, Chúa thực hiện công trình của mình thông qua người đầy tớ. Đó là sự ngạc nhiên thán phục liên lỉ nơi các linh mục khi họ khám phá lại điều này.

Adélaïde Patrignani: hệ tại điều gì mà sự thánh thiện được Cha sở xứ Ars sống có thể là một câu trả lời cho những khủng hoảng mà một linh mục phải trải qua?

Cha Rémi Griveaux: Chính Thiên Chúa ban sự thánh thiện, [và] chính các linh mục hoán cải – chính Thiên Chúa cũng ban sự hoán cải. Sự thánh thiện, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, sự sẵn sàng ứng trực với Thiên Chúa, tình bạn với Thiên Chúa, đó là lương thực của Lời Ngài, đó là việc sống và ban các bí tích, sống nhờ các bí tích. Và đây là câu trả lời: chúng ta hãy sống như bạn hữu của Chúa và ân sủng sẽ ngang qua. Nếu chúng ta không hoán cải để bước vào con đường của Thiên Chúa, thì làm sao bạn muốn chi phép Thiên Chúa thực hiện công việc của Ngài? Ngài sẽ làm điều đó, nhưng tốt hơn hết đừng là rào chắn và màn chắn, tốt hơn là người tôi tớ.

Vì vậy, việc hoán cải trở về với tình yêu của Thiên Chúa, trở về với công lý, sự thật, lòng nhân từ, với sự Quan phòng của Thiên Chúa, đây thực sự là con đường đích thực của chúng ta.

Adélaïde Patrignani: Trong khuôn khổ của ngày lễ này, Cha đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi. Cha sẽ nói gì với một bạn trẻ đang thắc mắc về chức linh mục, một người mà cha muốn nghe trước khi đưa ra lựa chọn này?

Cha Rémi Griveaux: Trước hết, tôi không biết liệu đó có phải là vấn đề chúng ta nên nói với người ấy hay không, bởi vì mỗi người đều có một lời mà lẽ ra phải dành riêng cho họ. Điều tôi nhìn nhận là quan trọng và có lẽ là nền tảng, đó là bạn trẻ ấy không ngại sống với Tin Mừng. Chính ở đó trước tiên mà Thiên Chúa mặc khải chính mình và nói với chúng ta. Đó là Lời Chúa . Tin Mừng được công bố, Tin Mừng được suy niệm, Tin Mừng được đọc đi đọc lại, mà cuối cùng ta thuộc lòng, dù sao đây vẫn là nơi Thiên Chúa nói, từ người này sang người khác.

Rõ ràng, đời sống của các bí tích là quan trọng, tình bác ái huynh đệ giữa các Kitô hữu và giữa các linh mục là quan trọng. Nhưng đối với tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên thực sự là với việc đọc Lời Chúa.

Nếu có khi nào người trẻ tự hỏi mình câu hỏi này hoặc có một chút thì thầm sâu thẳm trong lương tâm, thì họ đừng ngại mở cửa cho Chúa và thậm chí để Người vào tâm hồn họ. Họ sẽ không bao giờ thất vọng.

————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)