BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI: SỐNG NHƯ THẾ NÀO VÀ SỐNG CHO AI?

Trong Thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV nhắc nhớ làm thế nào lời ‘xin vâng’ và bài ca Magnificat của Đức Maria mang lại niềm hy vọng cho chúng ta ngày nay. Từ đó, ngài mời gọi các Kitô hữu hãy tín thác vào Chúa và chọn sự sống, không phải để sống cho mình, nhưng dấn thân vào thế giới để lan tỏa Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô, với tư cách là những chứng nhân của đức tin và công lý, của sự hiền lành và hòa bình, những chứng nhân của sự dịu dàng và tha thứ, những người xây dựng những cây cầu trong một thế giới phân mảnh.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha, ngày 15/8/2025:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay không phải là Chúa Nhật, nhưng chúng ta cử hành biến cố Vượt Qua làm thay đổi lịch sử của Chúa Giêsu theo một cách khác. Nơi Đức Maria thành Nazareth có lịch sử của chúng ta, có lịch sử Giáo hội đắm mình trong nhân loại chung của chúng ta. Khi nhập thể nơi Mẹ, Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa của tự do đã chiến thắng tử thần. Vâng, hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng cách Thiên Chúa chiến thắng tử thần: không bao giờ không có chúng ta. Vương quyền thuộc về Người, nhưng lời “xin vâng” đối với tình yêu có thể làm thay đổi mọi sự của Người lại thuộc về chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tự do tuyên bố lời “xin vâng”, một lời tiêu diệt quyền lực của tử thần, vốn vẫn còn đang hoành hành khi bàn tay của chúng ta bị đóng đinh và trái tim của chúng ta là tù nhân của sự sợ hãi, của sự ngờ vực. Trên thập giá, niềm tín thác đã chiến thắng, tình yêu, vốn nhìn thấy được những gì vẫn còn chưa hiện hữu, đã chiến thắng, sự tha thứ đã chiến thắng.

Và Mẹ Maria đã ở đó: Mẹ ở đó, kết hợp với Con của Mẹ. Ngày nay chúng ta có thể nhận ra rằng Mẹ Maria, đó là chúng ta khi chúng ta không chạy trốn, đó là chúng ta khi chúng ta đáp lại lời “xin vâng” của Mẹ bằng lời “xin vâng” của chúng ta. Nơi các vị tử đạo của thời đại chúng ta, nơi các chứng nhân của đức tin và công lý, của sự hiền lành và hòa bình, lời “xin vâng” này vẫn còn sống động và tiếp tục đấu tranh chống lại tử thần. Vì vậy, ngày hân hoan vui mừng này là ngày thúc giục chúng ta lựa chọn sống như thế nàosống cho ai.

Phụng vụ Lễ Đức Mẹ Lên Trời này đề nghị cho chúng ta đoạn Tin Mừng về Cuộc Thăm Viếng. Thánh Luca kể lại ký ức về thời điểm quan trọng trong ơn gọi của Đức Maria. Thật tuyệt vời khi trở lại thời điểm này, vào ngày này khi chúng ta cử hành sự hoàn tất cuộc sống của Mẹ. Mọi câu chuyện trên trần gian đều ngắn gọn và có hồi kết, kể cả câu chuyện về Mẹ Thiên Chúa. Nhưng không có gì bị mất đi. Vì vậy, khi một cuộc đời kết thúc, tính chất độc đáo của nó càng tỏa sáng rõ ràng hơn. Bài Magnificat mà Tin Mừng đặt trên môi miệng của cô gái trẻ Maria, giờ đây đang tỏa ra ánh sáng trong mọi ngày của Mẹ. Một ngày duy nhất, ngày gặp người chị họ Élisabeth, chứa đựng bí mật về tất cả những ngày khác, về tất cả các mùa khác. Và lời nói thôi thì chưa đủ: cần một bài ca tiếp tục được hát trong Giáo hội, “từ đời nọ tới đời kia” (Lc 1, 50), vào chiều tối mỗi ngày. Khả năng sinh sản đáng kinh ngạc của bà Élisabeth, vốn bị vô sinh, xác nhận niềm tín thác của Đức Maria: Mẹ thấy trước sự phong nhiêu của lời “xin vâng” của mình, vốn được kéo dài trong sự phong nhiều của Giáo hội và toàn thể nhân loại, khi Lời đổi mới của Thiên Chúa được đón nhận. Ngày hôm đó, hai người nữ gặp nhau trong đức tin, rồi ở lại với nhau suốt ba tháng để nâng đỡ nhau, không chỉ trong những việc thực tế, mà còn trong cách thức mới mẻ để đọc lịch sử.

Thưa anh chị em, như vậy, Sự Phục Sinh vẫn còn đi vào thế giới của chúng ta ngày nay. Những lời nói và những lựa chọn sự chết dường như chiếm ưu thế, nhưng sự sống của Thiên Chúa làm gián đoạn sự tuyệt vọng bằng những kinh nghiệm cụ thể về tình huynh đệ, bằng những cử chỉ liên đới mới. Thật vậy, trước khi trở thành định mệnh cuối cùng của chúng ta, Sự Phục Sinh đã biến đổi – thể xác và tâm hồn – cách chúng ta sống trên trần gian. Bài ca Magnificat của Đức Maria củng cố niềm hy vọng cho những người khiêm nhường, những người đói khát, những tôi tớ nhiệt thành của Thiên Chúa. Đây là những người nam và người nữ của các Mối Phúc mà, ngay cả trong cơn hoạn nạn, đã nhìn thấy những điều vô hình: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người giàu có, lại đuổi về tay trắng, những lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Đây là những kinh nghiệm mà trong mỗi cộng đoàn Kitô hữu, tất cả chúng ta phải có thể nói rằng chúng ta đã sống. Chúng dường như bất khả, nhưng Lời Chúa vẫn tiếp tục được biểu lộ. Khi những mối ràng buộc nảy sinh, từ đó chúng ta đối lập sự thiện với sự dữ, sự sống với sự chết, thì chúng ta thấy rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa (x. Lc 1, 37).

Thật không may, đôi khi, ở nơi mà những an toàn nhân loại chiếm ưu thế, một sự sung túc vật chất nào đó và tính vô tâm này khiến lương tâm ngủ quên, thì đức tin này có thể già đi. Rồi sự chết xảy đến, dưới hình thức cam chịu và than thở, hoài niệm và bất an. Thay vì chứng kiến thế giới cũ đi đến đến hồi kết, chúng ta vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nó: sự giúp đỡ từ những người giàu có, quyền lực, thường đi kèm với sự khinh miệt đối với người nghèo và người hèn mọn. Nhưng Giáo hội sống trong những thành viên mong manh của mình, Giáo hội được tươi trẻ nhờ bài Magnificat của họ. Ngay cả ngày nay, trong các cộng đoàn Kitô hữu nghèo và bị bách hại, những chứng nhân của sự dịu dàng và tha thứ ở những nơi xung đột, những người kiến tạo hòa bình và những người xây dựng những cây cầu trong một thế giới phân mảnh là niềm vui của Giáo hội, họ là sự phong nhiêu thường hằng của Giáo hội, là hoa quả đầu mùa của Vương quốc đang đến. Nhiều người trong số họ là phụ nữ, như cụ bà Élisabeth và cô gái trẻ Maria: những người nữ của sự Phục Sinh, các tông đồ của sự Phục Sinh. Chúng ta hãy hoán cải nhờ chứng tá của họ!

Thưa anh chị em, khi ở đời này “chúng ta chọn sự sống” (x. Đnl 30,19), thì nơi Đức Maria lên trời, chúng ta có lý do để nhìn thấy vận mệnh của mình. Mẹ được ban cho chúng ta như một dấu chỉ cho thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một sự kiện biệt lập, một ngoại lệ. Tất cả chúng ta, trong Chúa Kitô, đều có thể nhận chìm tử thần (x. 1 Cr 15, 54). Chắc chắn đây là công trình của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Tuy nhiên, Đức Maria chính là sự đan quyện giữa ân sủng và tự do, thúc đẩy mỗi người chúng ta tin tưởng, can đảm, dấn thân vào đời sống của một dân tộc. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu” (Lc 1, 49): ước gì mỗi chúng ta cảm nghiệm được niềm vui này và làm chứng cho điều đó bằng một bài ca mới. Chúng ta đừng sợ chọn sự sống! Điều này có vẻ nguy hiểm, thiếu thận trọng. Biết bao giọng nói liên tục thì thầm với chúng ta: “Tại sao bạn lại làm điều này? Quên nó đi! Hãy nghĩ đến sở thích của bạn.” Đây là những tiếng nói của tử thần. Trái lại, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chính tình yêu của Người đã thúc đẩy chúng ta, cả thể xác lẫn tâm hồn, bước vào thời đại của chúng ta. Với tư cách là những cá nhân và Giáo hội, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. Chính điều này – và chỉ điều này thôi – đã lan truyền sự sống, làm cho sự sống chiếm ưu thế. Chiến thắng của chúng ta đối với tử thần bắt đầu từ bây giờ.

———————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)