Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ngày 31/8, Đức Lêô XIV cầu nguyện để Giáo hội luôn là « trường học khiêm nhường » khi noi gương Chúa Giêsu, cũng như là ngôi nhà chào đón tất cả mọi người, nơi mọi sự ganh đua bị gạt sang một bên. Đối với Đức Thánh Cha, điều quan trọng là « chúng ta nhìn chính mình bằng đôi mắt của Ngài: để thấy cách chúng ta thường xuyên làm cho cuộc sống trở thành một cuộc ganh đua».

Dưới dây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Trong mọi nền văn hóa, ngồi cùng bàn với nhau, đặc biệt vào những ngày nghỉ và lễ hội, là dấu chỉ của bình an và hiệp nhất. Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật này (Lc 14, 1.7-14), Đức Giêsu được mời dự tiệc bởi một trong những nhà lãnh đạo Pharisêu. Mời người khác đến bàn tiệc của mình chính là dấu chỉ của sự cởi mở cõi lòng, trong khi chấp nhận lời mời như thế đòi hỏi phải có sự khiêm nhường để mở lòng ra với người khác và thế giới của họ. Những cử chỉ đưa con người lại với nhau ấy giúp vun trồng một nền văn hóa gặp gỡ.
Gặp gỡ không phải bao giờ cũng dễ dàng. Tác giả Tin Mừng ghi rằng những vị khách khác ‘quan sát’ Đức Giêsu cách kỹ lưỡng; thật vậy, Ngài bị những người giải thích truyền thống khắt khe nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ vẫn diễn ra bởi vì chính Đức Giêsu hiện diện thật sự; như một vị khách tốt lành, Ngài hành động với sự tôn trọng và chân thành, tránh những hình thức xã giao đơn thuần làm cản trở cuộc gặp gỡ chân thật. Bởi thế, như thường lệ, Ngài dùng một dụ ngôn để mô tả những gì Ngài thấy đang xảy ra và mời gọi những ai đang quan sát Ngài suy nghĩ về điều đó. Vì Ngài nhìn thấy nhiều người đang vội vàng ngồi vào chỗ danh dự, điều gì đó cũng đang xảy ra hôm nay, không phải trong gia đình, nhưng vào những dịp khi nhiều người xem việc ‘được chú ý’ là quan trọng, khiến cho khoảnh khắc lẽ ra là để ở bên nhau lại trở thành một cuộc ganh đua.
Thưa anh chị em, khi chúng ta ngồi lại cùng nhau nơi bàn tiệc Thánh Thể vào Ngày của Chúa, chúng ta cũng nên sẵn lòng để cho Đức Giêsu lên tiếng. Ngài trở thành vị khách của chúng ta và có thể nói cho chúng ta cách mà Ngài nhìn thấy chúng ta. Thật quan trọng để chúng ta nhìn chính mình bằng đôi mắt của Ngài: để thấy cách chúng ta thường xuyên làm cho cuộc sống trở thành một cuộc ganh đua, chúng ta trở nên lo lắng thế nào để có được một sự công nhận nào đó, và chúng ta so sánh mình với người khác một cách vô nghĩa đến dường nào. Hãy ngừng lại để suy ngẫm, hãy để mình được đánh động bởi một lời chất vấn những ưu tiên trong lòng, chính là để cảm nghiệm được tự do, sự tự do mà Đức Giêsu kêu gọi chúng ta.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói về ‘sự khiêm tốn’ khi mô tả sự tự do hoàn toàn (x. Lc 14, 11). Khiêm tốn thực sự là tự do khỏi chính mình. Nó được sinh ra khi Nước Thiên Chúa và sự công chính trở nên mối quan tâm đích thực của chúng ta và chúng ta cho phép mình ngước mắt lên và nhìn về phía trước: không nhìn xuống chân, nhưng nhìn vào những gì nằm ở trước! Những ai đề cao bản thân thường nghĩ rằng chẳng có gì đáng quan tâm hơn chính họ; nhưng sâu thẳm bên trong, họ lại khá bất an. Trái lại, những ai biết rằng mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, biết rằng mình là con cái của Người, thì có được những điều lớn lao hơn để lo nghĩ; họ chiếm được một phẩm giá cao quý riêng cho mình. Chỉ khi chúng ta học biết giành chỗ cuối, hơn là gắng sức để được chỗ đầu, thì phẩm giá ấy sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ tiến về phía trước cách đơn giản và dễ dàng.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội sẽ luôn trở thành trường học khiêm nhường cho hết mọi người, một ngôi nhà nơi tất cả đều được đón chào, một nơi mà sự ganh đua bị gạt sang một bên và là nơi mà Đức Giêsu vẫn nói cùng dạy chúng ta noi gương sự khiêm nhường cũng như sự tự do của Ngài. Đức Maria thật sự là Mẹ của ngôi nhà ấy; giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ.
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)