Ý LỄ LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI TRẢ TIỀN CHO CHÚNG?

Tương tự như cách chúng ta có thể chuyển cầu cho người khác bằng lời cầu nguyện cá nhân, Giáo hội cũng có thể chuyển cầu cho chúng ta thông qua việc cử hành Thánh lễ.

Một phần của văn hóa Công giáo đôi khi khó hiểu và rất thường bị hiểu lầm là phong tục dâng ý lễ.

Khi một linh mục cử hành Thánh lễ mỗi ngày, ngài dâng mỗi cử hành Thánh lễ cho một người cụ thể, hay một ý lễ. Bằng cách làm như vậy, ngài chuyển cầu những ân sủng đặc biệt từ Thiên Chúa cho người hoặc ý lễ đó.

Tương tự như cách chúng ta có thể chuyển cầu cho người khác bằng lời cầu nguyện cá nhân, Giáo hội cũng có thể chuyển cầu cho chúng ta thông qua việc cử hành Thánh lễ. Tuy nhiên, vì Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu”, nên Thánh lễ sở hữu một sức mạnh mà lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta không có.

Lịch sử ý lễ

Thực hành dâng lễ theo những ý lễ cụ thể đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ Giáo hội sơ khai.

Linh mục William Saunders giải thích: “Những dòng chữ khắc được phát hiện trên các ngôi mộ trong các hang toại đạo ở Rôma vào thế kỷ thứ hai [cung cấp] bằng chứng [cho] thực hành này: ví dụ, bia mộ trên mộ của Abercius (mất năm 180), Giám mục thành Hieropolis ở Phrygia, xin cầu nguyện cho linh hồn ngài được an nghỉ. Tertullianô (khoảng năm 200) đã chứng thực việc cử hành lễ giỗ người phối ngẫu bằng lời cầu nguyện và hy lễ, tức là Thánh lễ.”

Truyền thống này cũng được thấy trong cuốn Tự Thuật của Thánh Augustinô (khoảng năm 397), trong đó Mônica hỏi Augustinô, “Mẹ chỉ xin con một điều, là con hãy nhớ đến mẹ tại bàn thờ của Chúa.”

Giáo luật xác nhận thực hành này và tuyên bố: ” Theo tục lệ đã được Giáo Hội chuẩn nhận, bất cứ tư tế nào cử hành hoặc đồng tế Thánh Lễ cũng có thể nhận một bổng lễ để áp dụng lễ theo một ý chỉ nhất định” (Điều 945 §1).

Hơn nữa, Giáo luật nói tiếp, “Khi dâng bổng lễ để linh mục áp dụng lễ theo ý chỉ của mình, các Kitô hữu thông phần vào lợi ích của Giáo Hội, và bằng bổng lễ này, họ chia sẻ mối quan tâm của Giáo Hội trong việc nâng đỡ các thừa tác viên và các công việc của Giáo Hội” (946).

Điều này ám chỉ một thực hành lâu đời trong Giáo hội, đó là dâng một số tiền nhất định cho Giáo hội cho một ý chỉ cụ thể do linh mục dâng. Khi nghe đến thực hành này, nhiều người có thể bị cám dỗ nghĩ rằng đó là “mại thánh”, tức là bán đồ vật thánh để lấy tiền.

Tuy nhiên, Sách Giáo lý Baltimore giải thích, “Việc dâng tiền cho linh mục để cử hành Thánh lễ theo ý mình không phải là tội mại thánh hay mua một sự thánh, vì linh mục không nhận tiền cho chính Thánh lễ, nhưng để cung cấp những thứ cần thiết cho Thánh lễ và để nuôi sống bản thân.”

Vì thực hành này đã bị lạm dụng trong quá khứ, nên Giáo hội đặt ra những quy định cụ thể về số tiền được trả cho các ý lễ. Mỗi Hội đồng Giám mục sẽ quyết định số tiền được chấp nhận cho khu vực, nhưng linh mục vẫn sẽ dâng lễ theo ý chỉ của một người ngay cả khi họ không có tiền. Ở nhiều nơi, chi phí cho một ý lễ chỉ khoảng 10 đô la.

Điều quan trọng là phải nhớ rằng bạn không trả tiền cho những ân sủng từ Thiên Chúa (những ân sủng có giá trị vô hạn và không thể trả tiền), nhưng là cho những thứ vật chất liên quan đến việc cử hành Thánh lễ cụ thể đó. Với điều đó trong tâm trí, việc này có ý nghĩa hơn nhiều và không phải là điều gây ra tai tiếng.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Thánh lễ là hình thức cầu nguyện hoàn hảo nhất!” Thánh lễ có sức mạnh vô biên và vô số phép lạ cùng những cuộc hoán cải đã xảy ra qua nhiều thế kỷ nhờ việc dâng Thánh lễ cho một ý chỉ hoặc một người cụ thể. Ý lễ là một kho tàng lớn của Giáo hội và có một giá trị thiêng liêng không thể đo đếm được.

Tý Linh

(theo Philip Kosloski , Aleteia)