Trong bầu không khí hân hoan vui mừng trong và xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô, với 80.000 người hành hương, Đức Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho hai Chân phước trẻ, Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis vào ngày 7/9/2025. Trong bài giảng, ngài mời gọi dân Chúa “đừng lãng phí cuộc sống, nhưng hãy hướng nó lên trời cao và biến nó thành một kiệt tác” như hai vị thánh trẻ.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến,
trong bài đọc một, chúng ta đã nghe câu hỏi: “[Lạy Chúa], ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh? » (Kn 9, 17). Chúng ta đã nghe điều đó sau khi hai chân phước trẻ, Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, được tuyên thánh, và đây là điều Chúa quan phòng. Thật vậy, trong Sách Khôn Ngoan, câu hỏi này chính xác được gán cho một chàng trai trẻ như họ: vua Salomon. Khi cha ông là vua Đavít qua đời, ông đã nhận ra rằng mình có nhiều thứ trong tay: quyền lực, của cải, sức khỏe, tuổi trẻ, sắc đẹp, vương quốc. Nhưng chính sự dồi dào của cải này đã làm nảy sinh trong ông một câu hỏi: “Tôi phải làm gì để không gì bị mất đi?”. Và ông đã hiểu rằng cách duy nhất để tìm ra câu trả lời là cầu xin Thiên Chúa một ân huệ còn lớn lao hơn: Đức Khôn Ngoan của Ngài, để biết được các kế hoạch của Ngài và trung thành tuân theo chúng. Quả thế, ông đã nhận ra rằng đây là cách duy nhất để mọi thứ tìm được vị trí của nó trong dự án vĩ đại của Chúa. Đúng vậy, bởi vì nguy cơ lớn nhất của cuộc sống là lãng phí nó bên ngoài dự án của Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta về một dự án mà chúng ta phải hoàn toàn tuân theo. Người nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27); và thêm nữa: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c. 33). Thực vậy, Người kêu gọi chúng ta dấn thân không chút do dự vào cuộc phiêu lưu mà Người đề nghị cho chúng ta, với trí tuệ và sức mạnh đến từ Thánh Thần của Người và chúng ta có thể đón nhận trong chừng mực chúng ta trút bỏ chính mình, trút bỏ những sự vật và ý tưởng mà chúng ta gắn bó, để lắng nghe lời Người.
Qua nhiều thế kỷ, nhiều người trẻ đã phải đối mặt với sự lựa chọn mang tính quyết định này trong cuộc đời của họ. Chúng ta hãy nghĩ đến thánh Phanxicô Assisi: giống như Salômôn, ngài cũng trẻ và giàu có, khao khát vinh quang và danh vọng. Đây là lý do tại sao ngài ra trận, với hy vọng được phong làm “hiệp sĩ” và được vinh danh. Nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra với ngài dọc đường và khiến ngài suy nghĩ về những gì mình đang làm. Hồi tâm lại, ngài đã hỏi Thiên Chúa một câu đơn giản: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” [1]. Và từ đó, được hoán cải, ngài bắt đầu viết một câu chuyện khác: câu chuyện tuyệt vời về sự thánh thiện mà tất cả chúng ta đều biết, trút bỏ mọi sự để bước theo Chúa (x. Lc 14, 33), sống trong sự nghèo khó và ưa thích tình yêu dành cho anh em mình, đặc biệt là những người yếu đuối và bé nhỏ nhất, hơn là vàng bạc và vải vóc quý giá của cha mình.

Và chúng ta có thể nhớ đến biết bao nhiêu vị thánh khác! Đôi khi chúng ta miêu tả các ngài như những nhân vật vĩ đại mà quên rằng mọi sự đã bắt đầu đối với các ngài khi các ngài trả lời “xin vâng” với Thiên Chúa khi họ còn trẻ, và đã dâng hiến trọn vẹn cho Ngài, không giữ lại gì cho riêng mình. Thánh Augustinô kể về vấn đề này rằng, trong “nút thắt quanh co và rối rắm” của cuộc đời ngài, một giọng nói, sâu thẳm trong ngài, đã nói với ngài: “Ta muốn con” [2]. Và vì vậy Thiên Chúa đã ban cho ngài một hướng đi mới, một con đường mới, một lôgic mới, trong đó không có gì trong cuộc sống của ngài đã bị mất đi.
Trong bối cảnh này, hôm nay chúng ta nhìn vào thánh Pier Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis: một thanh niên từ đầu thế kỷ XX và một thiếu niên thuộc thời đại chúng ta, cả hai đều yêu mến Chúa Giêsu và sẵn sàng hiến dâng mọi sự cho Người.

Pier Giorgio đã gặp được Chúa qua trường học và các nhóm trong Giáo hội – Công giáo Tiến hành, Hội bác ái Thánh Vinh Sơn, FUCI (Liên đoàn Đại học Công giáo Ý), Dòng Ba Đa Minh – và làm chứng cho điều này qua niềm vui sống và là một Kitô hữu trong cầu nguyện, tình bạn và bác ái. Đến nỗi khi nhìn thấy ngài đi trên các đường phố Turin với những chiếc xe chở đầy hàng viện trợ cho người nghèo, bạn bè của ngài đã đổi tên ngài thành “Doanh nghiệp Vận tải Frassati”! Ngay cả ngày nay, cuộc đời của Pier Giorgio vẫn là ánh sáng cho linh đạo giáo dân. Đối với ngài, đức tin không phải là một lòng sùng kính riêng tư: được thúc đẩy bởi sức mạnh của Tin Mừng và tư cách thành viên của ngài trong các hiệp hội của Giáo hội, ngài đã quảng đại dấn thân vào xã hội, mang lại sự đóng góp cho đời sống chính trị và nhiệt thành cống hiến hết mình cho việc phục vụ người nghèo.

Về phần mình, Carlo đã gặp được Chúa Giêsu trong gia đình, nhờ cha mẹ của mình, là ông Andrea và bà Antonia – có mặt ở đây hôm nay cùng với hai người em sinh đôi của ngài, Francesca và Michele – rồi ở trường, và nhất là trong các bí tích được cử hành trong cộng đoàn giáo xứ. Ngài lớn lên như thế, hòa nhập một cách tự nhiên việc cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái vào những ngày thơ bé và thanh thiếu niên.

Pier Giorgio và Carlo, cả hai đều vun trồng tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh em mình bằng những phương cách đơn giản, trong tầm của tất cả mọi người: thánh lễ hàng ngày, cầu nguyện, đặc biệt Chầu Thánh Thể. Carlo nói: “Trước ánh mặt trời, chúng ta rám nắng. Trước Thánh Thể, chúng ta nên thánh!”, và thêm nữa: “Nỗi buồn, đó là cái nhìn hướng về chính mình, hạnh phúc, đó là cái nhìn hướng về Thiên Chúa. Hoán cải không gì khác hơn là chuyển cái nhìn từ dưới lên trên, chỉ cần chuyển động ánh mắt là đủ.” Một điều thiết yếu khác đối với các ngài là việc xưng tội thường xuyên. Carlo viết: “Điều duy nhất chúng ta thực sự phải sợ, đó là tội lỗi”; và ngài ngạc nhiên vì – đây luôn là lời của ngài – “người ta quá quan tâm đến vẻ đẹp thân thể mà không quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn”. Cuối cùng, cả hai đều có lòng sùng kính lớn lao đối với các thánh và Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời thực hành bác ái một cách quảng đại. Pier Giorgio nói: “Xung quanh người nghèo và người bệnh, tôi nhìn thấy ánh sáng mà chúng ta không có” [3]. Ngài gọi bác ái là “nền tảng của tôn giáo chúng ta” và, như Carlo, ngài thực hiện bác ái trước hết bằng những cử chỉ nhỏ, cụ thể, thường ẩn giấu, sống những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “sự thánh thiện ‘ở bên cạnh ta’” (Tông huấn Gaudete et exsultate, số 7).
Ngay cả khi bệnh tật tấn công các ngài và cướp đi tuổi trẻ của các ngài, điều đó cũng không ngăn cản các ngài yêu thương, hiến thân cho Thiên Chúa, chúc tụng Người và cầu nguyện với Người cho chính các ngài và cho mọi người. Một ngày nọ, Pier Giorgio nói: “Ngày tôi chết sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi” [4]; và trên bức ảnh cuối cùng chụp ngài đang leo một ngọn núi ở Val di Lanzo, khuôn mặt ngài hướng về mục tiêu của mình, ngài đã viết: “Hướng lên trời cao” [5]. Hơn nữa, Carlo, người thậm chí còn trẻ tuổi hơn, thích nói rằng Thiên đường luôn chờ đợi chúng ta, và yêu mến ngày mai, đó là cống hiến những gì tốt nhất của bản thân ngày hôm nay.

Các bạn rất thân mến, thánh Pier Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, đừng lãng phí cuộc sống, nhưng hãy hướng nó lên trời cao và biến nó thành một kiệt tác. Các ngài khuyến khích chúng ta bằng lời nói của các ngài. Carlo nói : “Không phải tôi, nhưng là Thiên Chúa”. Và Pier Giorgio: “Nếu bạn đặt Chúa vào trung tâm trong mỗi hành động của mình, thì bạn sẽ đi đến cùng.” Đây là công thức đơn giản, nhưng chiến thắng, của sự thánh thiện của các ngài. Đó cũng là chứng tá mà chúng ta được mời gọi bước theo, để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và đi gặp Chúa trong hạnh phúc Nước Trời.
—————————————————
[1] Leggenda dei tre compagni, cap. I: Fonti Francescane, 1401.
[2] Les Confessions, II, 10,18.
[3]Nicola Gori, Al prezzo della vita: “L’Osservatore romano”, 11 febbraio 2021.
[4] Irene Funghi, I giovani assieme a Frassati: un compagno nei nostri cammini tortuosi: “Avvenire”, 2 agosto 2025.
[5] Ibid.
—————————————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican.va)