Trong Sứ điệp gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ liên tôn “Thúc đẩy một nền văn hóa hòa hợp” hiện đang diễn ra ở Bangladesh, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng Chín, Đức Lêô XIV kêu gọi đoàn kết chống lại “các thế lực chia rẽ, hận thù và bạo lực thường xuyên làm khổ nhân loại” và đồng thời nhấn mạnh rằng “những khác biệt về tín ngưỡng hay nguồn gốc không nhất thiết phải chia rẽ chúng ta”. ĐHY Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đang có mặt tại cuộc gặp gỡ này do Tòa Sứ thần Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Công giáo nước này tổ chức.

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha :
Tôi hân hạnh gửi lời chào hữu nghị đến các tham dự viên của cuộc gặp gỡ liên tôn ở Bangladesh. Trên hết, tôi cầu chúc quý vị được ơn bình an, vốn chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa – một sự bình an “không có vũ khí và có sức giải giới, khiêm tốn và nhẫn nại”, đồng thời “luôn kiếm tìm đức ái, và luôn mưu cầu gần gũi với những ai đang đang khổ” (Urbi et Orbi, 8/5/2025).
Tôi xin khen ngợi những nhà tổ chức cuộc gặp gỡ này vì đã chọn chủ để “Thúc đẩy một nền Văn hóa Hòa hợp giữa Anh Chị Em với nhau”. Thật vậy, chủ đề này phản chiếu tinh thần của sự cởi mở đượm tình huynh đệ mà nhiều người thiện chí theo đuổi nhằm cổ võ sự gắn kết với các thành viên của những truyền thống tôn giáo khác. Hơn nữa, điều đó phát xuất từ xác tín rằng cộng đồng nhân loại đích thật là một – về nguồn gốc và vận mệnh dưới sự quản cai của Thiên Chúa (x. Công đồng Vatican II, Tuyên ngôn về Mối Tương quan của Giáo Hội với các Tôn giáo không phải là Kitô giáo, Nostra Aetate, 28 /10/1965, 1). Tất cả chúng ta là con cái của Người, và do đó là anh chị em với nhau. Như một gia đình, chúng ta sẻ chia cơ hội và trách nhiệm để tiếp tục dưỡng nuôi một nền văn hóa của sự hòa hợp và bình an.
Về điểm này, chúng ta có thể nói ngay về ‘nền văn hóa’ trong hai nghĩa. Văn hóa có thể có nghĩa là di sản phong phú về nghệ thuật, ý tưởng, và thể chế xã hội mô tả đặc nét của từng người. Đồng thời, văn hóa có thể được hiểu như là một môi trường nuôi dưỡng nhằm giữ vững sự phát triển. Như thể một hệ thống sinh thái lành mạnh cho phép nhiều loại thực vật mọc lên cạnh nhau, thì cũng vậy, một nền văn hóa xã hội lành mạnh cho phép nhiều cộng đồng phát triển mạnh trong sự hòa hợp. Một nền văn hóa như thế phải được vun trồng cẩn thận. Nó đòi hỏi phải có ánh sáng chân lý, nước của tình bác ái và đất của sự tự do và công bình. Chúng ta biết được từ những thời khắc đau thương trong lịch sử rằng khi nền văn hóa hòa hợp bị lãng quên, cỏ dại có thể bóp nghẹt hòa bình. Sự hoài nghi bám rễ; những định kiến làm cho khô cằn; người cực đoan khai thác nỗi sợ hãi để gieo rắc sự chia rẽ. Cùng nhau, như những người đồng hành trong cuộc đối thoại liên tôn, chúng ta như thể những người làm vườn đang chăm sóc cho cánh đồng của tình huynh đệ này, giúp gìn giữ cuộc đối thoại được màu mỡ và dọn sạch cỏ dại của định kiến.
Thật vậy, dịp gặp gỡ này mà hôm nay quý vị đang chia sẻ là một chứng tá tuyệt đẹp. Nó khẳng định rằng những khác biệt về tín ngưỡng hay nguồn gốc không nhất thiết phải chia rẽ chúng ta. Trái lại, nơi hành động gặp gỡ nhau trong tình bằng hữu và đối thoại, chúng ta cùng nhau chống lại những thế lực chia rẽ, hận thù và bạo lực vốn vẫn thường gây tai họa cho nhân loại. Nơi nào người khác rắc gieo sự ngờ vực, thì chúng ta chọn sự thật; nơi nào người khác có thể nuôi dưỡng sự sợ hãi, chúng ta cố gắng thấu hiểu; nơi nào người ta nhìn những khác biệt như là rào cản, thì chúng ta nhìn nhận chúng như là những đại lộ làm phong phú lẫn nhau (x. Phanxicô, Cuộc Gặp gỡ Đại kết và Liên tôn vì Hòa bình, 1/12/2017).
Quả thật, dựng xây nền văn hóa hòa hợp nghĩa là sẻ chia không chỉ những ý tưởng mà còn những kinh nghiệm cụ thể. Như Thánh Giacôbê nhắc nhớ chúng ta, “có lòng đạo đức tinh thuyền và không hoen ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân” (Gc 1, 27). Từ góc nhìn này, chúng ta có thể nói rằng thước đo xác thực của tình bằng hữu liên tôn chính là sự sẵn lòng để đứng cùng nhau phục vụ những người yếu thế nhất của xã hội. Bangladesh đã từng chứng kiến những mẫu gương đầy cảm hứng của sự đoàn kết này trong những năm gần đây, khi nhiều người thuộc những niềm tin khác nhau đã hiệp nhất trong tình liên đới và việc cầu nguyện vào những lúc thiên tai hay thảm kịch. Những hành động ấy dựng xây những chiếc cầu – giữa các niềm tin, giữa lý thuyết và thực hành, giữa các cộng đồng – để hết thảy mọi người dân Bangladesh, và tất cả nhân loại, có thể chuyển từ ngờ vực đến tin tưởng, từ sự cô lập đến việc cộng tác. Họ cũng gia tăng củng cố sự kiên cường của các cộng đồng nhằm chống lại tiếng nói của sự chia rẽ. Cộng tác trong mọi công việc tốt lành là thuốc giải hiệu quả nhất cho những thế lực lôi kéo chúng ta vào sự thù địch và công kích. Khi cuộc đối thoại của chúng ta được chứng minh bằng hành động, một thông điệp mạnh mẽ vang lên rằng: hòa bình, chứ không phải xung đột, chính là ước mơ mà chúng ta ấp ủ nhất, và xây dựng nền hòa bình ấy là nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện cùng nhau.
Với những cảm nghĩ ấy, tôi muốn xác nhận lại sự cam kết của Giáo Hội Công giáo trong việc bước đi trên con đường này cùng với quý vị. Đôi khi, những hiểu nhầm hoặc những vết thương trong quá khứ có thể làm chậm lại bước chân của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta hãy khuyến khích nhau kiên nhẫn. Mọi cuộc thảo luận nhóm, mọi dự án phục vụ chung hoặc bữa ăn chung, mọi sự nhã nhặn thể hiện ra với người láng giềng của tôn giáo khác – đó chính là những viên gạch mà Thánh Gioan Phaolô II gọi là “nền văn minh tình thương” (Sứ điệp cho ngày Thế Giới Hòa Bình, 1/1/2001).
Tôi bảo đảm với quý vị về tình yêu huynh đệ và lời cầu nguyện của mình. Xin Đấng Tối Cao chúc lành cho từng người trong quý vị, cho gia đình cũng như cộng đồng của quý vị. Xin Người chúc lành cho đất nước của quý vị được hòa hợp và bình an. Và xin Người chúc lành cho thế giới của chúng ta, đang rất cần ánh sáng của tình huynh đệ.
———————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)