KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C: SỰ GIÀU CÓ ĐÍCH THỰC LÀ TÌNH BẠN VỚI CHÚA VÀ ANH CHỊ EM MÌNH

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 21/9/2025, Đức Lêô XIV mời gọi suy ngẫm về việc sử dụng của cải vật chất và quản lý cuộc sống của chính mình. Thay vì “đi theo con đường ích kỷ, đặt của cải lên trên hết và chỉ nghĩ đến bản thân” vốn dẫn đến xung đột, ngài mời gọi ý thức rằng của cải “không phải là giá trị cao nhất” và đồng thời “nhìn nhận mọi thứ mình có là quà tặng từ Thiên Chúa”, nhờ đó “biết dùng của cải đời này và chính cuộc sống mình để hướng tới sự giàu có đích thực: đó là tình bạn với Chúa và với anh chị em mình”.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Dụ ngôn mà chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay (Lc 16,1-13) mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách chúng ta sử dụng của cải vật chất và, nói chung, cách chúng ta quản lý điều quý giá nhất – chính là cuộc sống của mình.

Trong câu chuyện, chúng ta thấy người quản gia bị ông chủ giàu có gọi đến để “thanh toán sổ sách” về công việc của mình. Hình ảnh này truyền tải một điều quan trọng: chúng ta không phải là chủ nhân của đời mình hay những gì mình đang hưởng thụ; tất cả được ban tặng cho chúng ta như là quà tặng từ Chúa, Đấng đã trao phó cho chúng ta quản lý bằng tự do và trách nhiệm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải trình bày trước Thiên Chúa và cả nhân loại – trước xã hội và đặc biệt là trước những thế hệ mai sau – về cách chúng ta đã sử dụng cuộc sống, của cải và tài nguyên trái đất.

Người quản gia trong dụ ngôn trước đó chỉ tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Khi đến ngày phải thanh toán sổ sách và bị mất chức, ông ta phải cân nhắc phải làm gì để bảo đảm tương lai cho mình. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ông nhận ra rằng việc tích lũy của cải vật chất không phải là giá trị cao nhất, vì của cải trần gian rồi cũng qua đi. Rồi ông nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: ông gọi các con nợ đến và “giảm” nợ cho họ, từ bỏ phần lẽ ra thuộc về ông. Như vậy, ông mất đi của cải vật chất nhưng lại có được những người bạn sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ ông.

Từ câu chuyện đó, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (c. 9).

Thật vậy, người quản gia trong dụ ngôn – dù đang sử dụng tiền của bất chính – vẫn tìm ra cách để có bạn bè, thoát khỏi sự cô đơn do ích kỷ gây ra. Vậy thì, chúng ta – những môn đệ sống dưới ánh sáng Tin Mừng – lại càng phải biết dùng của cải đời này và chính cuộc sống mình để hướng tới sự giàu có đích thực: đó là tình bạn với Chúa và với anh chị em mình.

Thưa anh chị em, dụ ngôn này mời gọi chúng ta tự hỏi: chúng ta đang quản lý của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên và chính cuộc sống mình – những điều Thiên Chúa đã trao phó – như thế nào? Chúng ta có thể đi theo con đường ích kỷ, đặt của cải lên trên hết và chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng lối sống ấy khiến chúng ta xa cách người khác và làm lan rộng nọc độc của cạnh tranh, vốn thường dẫn đến xung đột. Thay vào đó, chúng ta có thể nhìn nhận mọi thứ mình có là quà tặng từ Thiên Chúa – để quản lý và sử dụng chúng như phương tiện sẻ chia – nhằm tạo nên mạng lưới tình thân, liên đới, phục vụ công ích và kiến tạo một thế giới công bằng, bình đẳng và huynh đệ hơn.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu và giúp chúng ta biết quản lý tốt, với công bằng và trách nhiệm, những gì Chúa đã trao phó cho chúng ta.

———————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)