Hôm 7/10/2025, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 40, sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 11. Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha đề cập đến hai khía cạnh của chứng tá Kitô giáo: tình bạn với Chúa Giêsu và sự dấn thân của mỗi người trong xã hội, với tư cách là những người xây dựng hòa bình và tình huynh đệ. Ngài nhắc nhở : « Đừng nghe theo những kẻ dùng lời lẽ đức tin để gây chia rẽ; thay vào đó, hãy lên kế hoạch để loại trừ những bất bình đẳng và làm hòa hợp những cộng đoàn bị chia rẽ và áp bức ».

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha :
Các bạn trẻ thân mến,
Khi bắt đầu sứ điệp đầu tiên của mình cho các con, cha muốn gửi lời cảm ơn! Cảm ơn vì niềm vui mà các con mang lại khi đến Rôma nhân dịp Năm Thánh, và cảm ơn tất cả những người trẻ đang liên kết với chúng ta qua lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới. Đây là thời khắc quý giá để làm mới lại lòng nhiệt thành của chúng ta đối với đức tin và sẻ chia niềm hy vọng đốt cháy trong lòng chúng ta! Thay vì là một sự kiện riêng lẻ, cha hy vọng cuộc gặp gỡ Năm Thánh này đánh dấu nơi từng người chúng con một bước tiến trong đời sống Kitô hữu và một sự khích lệ mạnh mẽ để các con kiên tâm làm chứng cho đức tin của mình.
Chính động lực ấy là trung tâm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 23 tháng 11, Lễ Chúa Kitô Vua, với chủ đề: “Anh em là chứng nhân của Thầy, vì anh em đã ở với Thầy” (Ga 15, 27). Như những người hành hương của hy vọng, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẵn sàng trở thành những chứng nhân đầy can đảm của Chúa Kitô. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình sẽ dẫn chúng ta đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul vào năm 2027. Với ý nghĩ này, cha muốn tập trung vào hai khía cạnh của việc làm chứng: tình bạn với Chúa Giêsu, mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa như là một ân huệ, và sự cam kết dấn thân trở nên những người dựng xây hòa bình trong xã hội.
Bạn hữu, vì thế là chứng nhân
Chứng tá Kitô hữu phát xuất từ tình bạn với Chúa, Đấng chịu đóng đinh và chỗi dậy vì ơn cứu độ của hết mọi người. Chứng tá này không bị nhầm lẫn với sự tuyên truyền mang ý thức hệ, vì đó là nguyên tắc đích thực của sự biến đổi nội tâm và nhận thức xã hội. Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ của Ngài là ‘bạn hữu’. Ngài làm cho họ nhận biết Nước Thiên Chúa, mời gọi họ ở lại với mình, trở nên cộng đoàn của Ngài, và sai họ đi loan báo Tin Mừng (x. Ga 15, 15.27). Vì thế, khi Chúa Giêsu nói với chúng ta: ‘Hãy là chứng nhân’, Ngài bảo đảm với chúng ta rằng Ngài xem chúng ta như bạn hữu của Ngài. Chỉ Chúa mới biết rõ chúng ta là ai và tại sao chúng ta ở đây; hỡi các bạn trẻ, Ngài biết cõi lòng cũng như nỗi công phẫn của các con khi đối diện với sự phân biệt kỳ thị và bất công, Ngài biết niềm khao khát chân lý và vẻ đẹp, niềm vui và sự bình an của các con. Qua tình bạn ấy, Chúa lắng nghe, thúc bách, và hướng dẫn các con, kêu gọi từng người chúng con đến một đời sống mới.
Ánh nhìn của Chúa Giêsu, Đấng bao giờ cũng muốn điều tốt lành cho chúng ta, đi trước chúng ta (x. Mc 10, 21). Ngài không muốn chúng ta trở nên tôi tớ, cũng chẳng phải trở nên ‘nhà hoạt động’ của một đảng phái chính trị; Ngài kêu gọi chúng ta ở với Ngài như là những bạn hữu, để cuộc đời chúng ta có thể được đổi mới. Và chứng tá phát xuất một cách tự nhiên từ niềm vui mới mẻ của tình bạn này. Đó là một tình bạn độc nhất, ban cho chúng ta sự hiệp thông với Thiên Chúa; một tình bạn trung thành, giúp chúng ta khám phá phẩm giá của chính mình và của người khác; một tình bạn vĩnh cửu mà ngay cả cái chết cũng không thể hủy diệt, bởi vì Đấng Phục Sinh và chịu đóng đinh là nguồn mạch của tình bạn ấy.
Chúng ta hãy lưu ý đến sứ điệp mà Tông đồ Gioan gửi đến ở phần kết của Tin Mừng thứ tư: “Chính môn đệ này là người làm chứng về những điều đó và đã viết ra những điều đó; và chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực” (Ga 21,24). Toàn bộ trình thuật trước đó được tóm lại như một ‘lời chứng’, đầy lòng biết ơn và sự kinh ngạc, đến từ một môn đệ không bao giờ tiết lộ tên mình, nhưng tự gọi là “môn đệ được Đức Giêsu thương mến”. Danh xưng này phản ánh một mối tương quan: không phải là tên của một cá nhân, mà là chứng từ về một mối dây liên kết cá vị với Chúa Kitô. Đó mới thực sự là điều quan trọng đối với Gioan: trở nên môn đệ của Chúa và cảm nhận được Ngài yêu thương. Nhờ đó, chúng ta hiểu rằng: chứng tá Kitô giáo là hoa trái của mối tương quan đức tin và tình yêu với Đức Giêsu, nơi Người chúng ta tìm thấy ơn cứu độ cho cuộc đời mình. Những gì Tông đồ Gioan viết cũng được ngỏ với chính các con, các bạn trẻ thân mến. Chúa Kitô mời gọi các con theo Ngài và ngồi bên cạnh Ngài, để lắng nghe cõi lòng của Ngài và chia sẻ sâu xa đời sống của Ngài! Mỗi người trong các con là “môn đệ được yêu” của Ngài, và chính từ tình yêu ấy mà niềm vui làm chứng được triển nở.
Một chứng tá đầy can đảm khác cho Tin Mừng là Vị Tiền Hô của Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả, người đã đến để “làm chứng về ánh sáng, để mọi người có thể nhờ ông mà tin” (Ga 1, 7). Mặc dù được dân chúng ngưỡng mộ, nhưng ngài biết rõ rằng mình chỉ là ‘tiếng nói’ hướng về Đấng Cứu độ khi kêu lên: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 36). Gương mẫu của Gioan Tẩy Giả nhắc nhớ chúng ta rằng những chứng nhân đích thực không tìm chiếm lấy vị trí trung tâm, cũng chẳng bó buộc các môn đồ mình với chính mình. Chứng tá đích thực thì khiêm nhường và có tự do nội tâm, nhất là thoát khỏi bản thân mình – tức là khỏi tính tự phụ muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Vì thế, họ tự do để lắng nghe, thấu hiểu, và cũng nói sự thật với mọi người, ngay cả trong sự hiện diện của những người đầy quyền lực. Từ Gioan Tẩy Giả, chúng ta học được rằng chứng tá Kitô giáo không phải là lời tuyên bố về bản thân cũng chẳng phải là lời ca ngợi về khả năng thiêng liêng, tri thức hay đạo đức của mình. Chứng tá đích thực là nhận ra và hướng về Đức Giêsu khi Ngài xuất hiện, vì Ngài là Đấng duy nhất cứu độ chúng ta. Để đạt được mục đích đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn khẳng định rằng nếu chúng ta không đi ra khỏi chính mình cũng như vùng an toàn của bản thân, nếu chúng ta không đến với người nghèo và những ai cảm thấy bị loại trừ khỏi Nước Thiên Chúa, chúng ta chẳng thể gặp được Đức Kitô và làm chứng cho Ngài. Chúng ta đánh mất niềm vui ngọt ngào của việc được loan báo Tin Mừng và loan báo Tin Mừng.
Các bạn thân mến, cha mời gọi mỗi người trong các con tiếp tục nhận diện những bạn hữu và chứng nhân của Đức Giêsu trong Kinh Thánh. Khi đọc Tin Mừng, các con sẽ thấy rằng tất cả họ đều khám phá ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời qua mối tương quan sống động với Chúa Kitô. Thật vậy, câu hỏi sâu thẳm nhất của chúng ta không được nghe thấu hoặc trả lời chỉ bằng cách lướt điện thoại liên tục, vốn thu hút sự chú ý của chúng ta nhưng để lại nơi chúng ta tâm trí mỏi mệt và cõi lòng trống rỗng. Sự tìm kiếm ấy sẽ không đưa chúng ta đi xa nếu chúng ta giữ kín nó nơi bản thân hoặc trong những giới hạn chật hẹp. Những khát vọng chân thật của chúng ta được nên trọn vẹn khi chúng ta biết đi ra khỏi chính mình.
Chứng nhân, vì thế là thừa sai
Các bạn trẻ thân mến, bằng cách này, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, các con có thể trở thành những thừa sai của Chúa Kitô trong thế giới. Nhiều người đồng trang lứa với các con đang phải đối mặt với bạo lưc, bị ép buộc sử dụng vũ khí, bị chia cắt khỏi những người thân yêu, và bị buộc phải di cư hoặc chạy trốn. Nhiều người không được học hành và thiếu các nhu cầu thiết yếu khác. Tất cả đều cùng sẻ chia với các con cuộc tìm kiếm ý nghĩa và sự bất an đi kèm với nó, nỗi buồn phiền của việc gia tăng những áp lực xã hội lẫn công việc, khó khăn trong việc giải quyết những khủng hoảng gia đình, cảm giác bị tổn thương khi thiếu đi những cơ hội, cũng như sự hối hận vì những lầm lỗi đã phạm. Các con có thể đứng kề bên những bạn trẻ khác, bước đi với họ và tỏ cho thấy rằng Thiên Chúa, trong Đức Giêsu, đã đến gần với từng người. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói: “Chúa Kitô cho thấy rằng Thiên Chúa thật gần gũi, đầy lòng trắc ẩn và dịu dàng yêu thương” (Thông điệp Dilexit nos, 35).
Thật vậy, làm chứng không bao giờ là dễ dàng. Trong Tin Mừng, chúng ta thường thấy sự căng thẳng giữa việc đón nhận và chối từ Đức Giêsu: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1, 5). Tương tự, chứng tá của người môn đệ cũng trải qua sự chối từ trực tiếp và đôi khi là sự chống đối đầy bạo lực. Chúa không muốn che giấu thực tại đau thương này: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15, 20). Thế nhưng, nó lại trở thành cơ hội để thực hành giới răn trọng nhất: “Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em” (Mt 5, 44). Đó là điều mà các vị tuẫn đạo đã làm từ buổi đầu của Giáo Hội.
Các bạn trẻ thân mến, đây không phải là câu chuyện đơn thuần thuộc về quá khứ. Cho đến ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, các Kitô hữu và những người tốt lành sẽ chịu đựng bách hại, mưu gian và bạo lực. Có lẽ kinh nghiệm đau thương này cũng đã ghi dấu nơi các con, và các con có thể đã bị cám dỗ phản ứng theo bản năng bằng cách đặt mình ngang hàng với những người đã chối từ các con, tỏ thái độ hung hăng. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại lời khuyên đầy khôn ngoan của thánh Phaolô: “Đừng để cho sự ác thắng mình, nhưng hãy lấy thiện thắng ác” (Rm 12, 21).
Vì vậy, đừng nản lòng: như các thánh, mỗi người trong chúng con cũng được kêu gọi kiên nhẫn với niềm hy vọng, đặc biệt khi gặp những khó khăn và chướng ngại.
Tình huynh đệ như là mối dây liên kết của hòa bình
Từ tình bạn với Chúa Kitô, vốn là ân ban của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta, hình thành nên một lối sống mang đặc tính của tình huynh đệ. Các bạn trẻ đã gặp được Chúa Kitô sẽ mang lại ‘hơi ấm’ và ‘hương thơm’ của tình huynh đệ bất cứ ở đâu họ đến, và bất cứ ai gặp gỡ họ đều được lôi kéo vào trong một chiều kích mới mẻ và sâu đậm được tạo nên từ sự gần gũi không ích kỷ, lòng trắc ẩn chân thành và sự dịu dàng thực sự. Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta nhìn người thân cận của mình với cái nhìn mới: nơi người khác có một người anh em, chị em!
Chứng tá của tình huynh đệ và sự bình an mà tình bạn với Chúa Kitô khơi dậy trong chúng ta đuổi xua đi sự lãnh đạm và sự ươn lười thiêng liêng, giúp chúng ta vượt qua được sự khép kín và hoài nghi. Nó cũng dựng xây nên những mối dây liên kết giữa chúng ta, thôi thúc chúng ta làm việc cùng nhau, từ các hoạt động thiện nguyện đến ‘bác ái trong chính trị’, để xây nên những điều kiện sống mới cho hết thảy mọi người. Đừng nghe theo những kẻ dùng lời lẽ đức tin để gây chia rẽ; thay vào đó, hãy lên kế hoạch để loại trừ những bất bình đẳng và làm hòa hợp những cộng đoàn bị chia rẽ và áp bức. Các bạn thân mến, vì mục đích ấy, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa bên trong mình và vượt thắng sự ích kỷ của bản thân, trở nên những người dựng xây hòa bình cách tích cực. Hòa bình ấy, vốn là quà tặng của Chúa phục sinh (x. Ga 20, 19), sẽ trở nên hiển hiện trong thế giới này nhờ chứng tá chung của những ai mang Thần Khí của Ngài trong lòng mình.
Các bạn trẻ thân mến, trước những đau khổ và hy vọng của thế giới, chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Đức Giêsu. Khi hấp hối trên thập giá, Người đã trao phó Đức Trinh Nữ Maria cho thánh Gioan, làm Mẹ của ngài, và trao phó thánh Gioan cho Mẹ, làm con của Mẹ. Ân ban tình yêu sau cùng ấy được dành cho mọi môn đệ, cho từng người trong chúng ta. Cha mời gọi các con đón nhận mối dây liên kết thánh thiêng này với Đức Maria, người mẹ đầy tình cảm và thấu hiểu, và dưỡng nuôi tình yêu ấy cách riêng qua việc lần chuỗi Mân Côi. Bằng cách đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng mình sẽ chẳng bao giờ cô độc, vì với tư cách là con cái, chúng ta luôn luôn được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và khích lệ. Hãy vui mừng làm chứng cho điều này!
——————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)