Trong Thánh lễ Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, ngày 12/10/2025, Đức Lêô XIV kêu gọi các tín hữu hãy nhìn thấy “con đường của Mẹ Maria là con đường của Đức Giêsu, vốn dẫn chúng ta đến gặp gỡ từng con người, nhất là người nghèo”, để tránh “một số hình thức thờ phượng không nuôi dưỡng sự hiệp thông với người khác và còn có thể làm tê liệt tâm hồn chúng ta”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến,
Thánh Phaolô Tông Đồ hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta, như ngài đã từng nhắn nhủ với Timôthê: “Anh em hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít” (2 Tm 2,8). Linh đạo Thánh Mẫu – vốn nuôi dưỡng đức tin của chúng ta – luôn đặt Đức Giêsu làm trung tâm. Linh đạo ấy giống như ngày Chúa Nhật, mở ra mỗi tuần mới trong ánh sáng phục sinh vinh hiển của Người từ cõi chết. “Hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô”: chỉ điều này mới quan trọng; và chính điều này phân biệt các linh đạo nhân loại với con đường của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, dù “bị xiềng xích như một tên gian phi” (c.9), vẫn khẩn thiết nhắc nhở chúng ta đừng đánh mất điều thiết yếu, và đừng tách tên của Đức Giêsu ra khỏi lịch sử và thập giá của Người. Điều gì chúng ta cho là đáng khinh và đóng đinh, thì Thiên Chúa lại nâng dậy bởi vì “Người không thể nào chối bỏ chính mình” (c.13). Đức Giêsu chính là sự trung tín của Thiên Chúa – trung tín với chính Người. Vì thế, việc cử hành ngày Chúa Nhật phải thực sự làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu. Nó phải thấm nhuần tâm trí và cảm xúc chúng ta bằng ký ức bừng cháy về Đức Giêsu, thay đổi cách chúng ta sống với nhau và hiện diện trên mặt đất này. Mọi linh đạo Kitô giáo đều phát xuất từ ngọn lửa ấy và giúp duy trì ngọn lửa ấy luôn cháy sáng.
Bài đọc trích từ Sách Các Vua Quyển thứ hai (5,14-17) thuật lại việc ông Naaman người Syri được chữa lành. Chính Đức Giêsu cũng đã nhắc đến câu chuyện này khi Người giảng dạy tại hội đường tại Nazareth (x. Lc 4,27), và cách Người giải thích đã khiến dân làng khó chịu. Việc nói rằng Thiên Chúa đã chữa lành cho một người ngoại quốc bị phong cùi, thay vì chữa các người phong cùi trong dân Israel, khiến họ nổi giận: “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4, 28-29). Thánh sử không đề cập đến sự hiện diện của Đức Maria. Có thể Mẹ đã chứng kiến điều mà cụ già Simêon từng nói với Mẹ khi dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng – và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2, 34-35).
Vâng, các bạn thân mến, “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Hr 4, 12). Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xem câu chuyện ông Naaman là một thông điệp sâu sắc và thích hợp đối với đời sống Giáo hội. Khi nói với Giáo triều Rôma, ngài chia sẻ: ‘Naaman buộc phải sống trong một tình cảnh bi thảm: ông bị phong cùi. Áo giáp, thứ giúp ông lập được tiếng tăm, thật ra lại che giấu một nhân tính mỏng manh, tổn thương và bệnh tật. Chúng ta cũng thường gặp mâu thuẫn như thế trong cuộc đời mình: đôi khi những tài năng lớn lại là lớp vỏ bọc cho những yếu đuối lớn lao. […] Nếu Naaman chỉ tiếp tục lo tích trữ thêm huy chương để tô điểm cho áo giáp của mình, thì cuối cùng ông sẽ bị chứng phong cùi nuốt chửng: bề ngoài trông như còn sống, nhưng bên trong bị vây hãm và cô lập trong căn bệnh của mình’ (Diễn văn cho Giáo triều Rôma, 23/12/2021). Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi mối nguy ấy. Người không mặc áo giáp; trái lại, Người được sinh ra và chết trần trụi. Người ban tặng ân sủng mà không đòi hỏi những người được chữa lành phải công khai biết ơn: chỉ có một người Samari trong Tin Mừng nhận ra rằng mình đã được cứu (x. Lc 17,11-19). Có lẽ chúng ta càng ít danh hiệu để tự hào, thì rõ ràng tình yêu mới nhưng không. Thiên Chúa là ân ban thuần túy và là ân sủng tuyệt đối. Thế nhưng ngày nay, có biết bao tiếng nói và xác tín có thể khiến chúng ta xa rời chân lý mạnh mẽ và mang tính cách mạng này!

Anh chị em thân mến, Linh đạo Thánh Mẫu phục vụ cho Tin Mừng: nó biểu lộ sự đơn sơ của Tin Mừng. Tình mến dành cho Mẹ Maria thành Nazareth dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu như những người môn đệ của Người. Tình mến ấy dạy chúng ta trở về với Người, ngẫm suy và ghi nhớ những biến cố trong cuộc đời mình – nơi Đấng Phục Sinh vẫn đến và kêu gọi chúng ta. Linh đạo Thánh Mẫu đắm mình vào lịch sử nơi trời đã mở ra. Nó giúp chúng ta nhìn thấy kẻ kiêu căng bị xua đuổi, người quyền thế bị hạ bệ khỏi ngai vàng, và những người giàu có lại đuổi về tay trắng. Nó thúc đẩy chúng ta làm no lòng người nghèo, nâng dậy kẻ khiêm hạ, ghi nhớ lòng thương xót của Thiên Chúa và tin tưởng vào sức mạnh của cánh tay Người (x. Lc 1,51-54). Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào Vương quốc của Người, như Người từng mời gọi Mẹ Maria nói tiếng “xin vâng” – một khi đã được ban cho, thì được đổi mới mỗi ngày.
Các người phong cùi trong Tin Mừng – những người không quay trở lại tạ ơn – nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể chạm đến ta và không mong đáp trả. Ân sủng ấy có thể chữa lành chúng ta, nhưng chúng ta vẫn từ chối đón nhận nó. Vì thế, chúng ta hãy cẩn trọng không tiến lên đền thờ theo cách không dẫn chúng ta bước theo Đức Giêsu. Một số hình thức thờ phượng không nuôi dưỡng sự hiệp thông với người khác và còn có thể làm tê liệt tâm hồn chúng ta. Trong trường hợp ấy, chúng ta không còn gặp được những con người mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc sống của mình. Ta cũng không còn góp phần – như Đức Maria – vào việc biến đổi thế giới, hay chung chia niềm vui của bài Magnificat. Chúng ta hãy cảnh giác để tránh bất kỳ sự khai thác đức tin nào có thể dẫn đến việc dán nhãn những người khác biệt – thường là người nghèo – như kẻ thù của mình, ‘những người phong cùi’ cần tránh xa và loại trừ.
Con đường của Mẹ Maria là con đường của Đức Giêsu, vốn dẫn chúng ta đến gặp gỡ từng con người, nhất là người nghèo, người bị tổn thương và tội nhân. Chính vì thế, linh đạo Thánh Mẫu chân thật làm bừng sáng sự dịu dàng của Thiên Chúa, cách Thiên Chúa thể hiện “tình mẫu tử” của Người trong lòng Giáo hội. Như chúng ta đọc trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Mỗi khi nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta một lần nữa tin vào bản chất cách mạng của tình thương và sự dịu dàng. Nơi Mẹ ta thấy rằng lòng khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của những kẻ yếu đuối, nhưng của những người mạnh, không cư xử tồi tệ với người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng ngài là người từng ca ngợi Thiên Chúa vì ‘đã hạ bệ những kẻ quyền thế’ và ‘người giàu có lại đuổi về tay trắng’ (Lc 1, 52-53) cũng là người đem đến một hơi ấm gia đình cho cuộc theo đuổi công lý của chúng ta’ (số 288).
Các bạn thân mến, trong một thế giới đang tìm kiếm công lý và hòa bình, chúng ta hãy làm sống lại nền linh đạo Kitô giáo và lòng đạo đức bình dân vốn gắn liền với những biến cố và địa điểm đã được Thiên Chúa chúc phúc, những nơi đã vĩnh viễn làm thay đổi bộ mặt trái đất. Chúng ta hãy sử dụng chúng như một động lực thúc đẩy sự canh tân và biến đổi. Thật vậy, Năm Thánh mà chúng ta đang cử hành chính là lời mời gọi bước vào thời gian hoán cải và đền bù, suy tư và giải thoát. Nguyện xin Đức Maria Rất Thánh – niềm hy vọng của chúng ta – chuyển cầu cho chúng ta và không ngừng đưa dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu, Chúa chịu đóng đinh. Nơi Người, ơn cứu độ được ban cho mọi người.
——————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)