BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC NHÓM THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ƯỚC MƠ VÀ XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI KHIÊM NHƯỜNG VÀ HUYNH ĐỆ

Tái khám phá bản chất đích thực của Giáo hội, vốn không phải là “một tổ chức phẩm trật hay một hệ thống quyền lực, mà là sự hiệp thông sống động, được hình thành bởi tình yêu và được Chúa Thánh Thần sinh động”. Đây là lời mời gọi mà Đức Lêô XIV đưa ra trong Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 26/10 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh của các nhóm Thượng hội đồng và các cơ quan tham gia.

Đức Thánh Cha lập tức nhắc lại rằng mầu nhiệm của Giáo hội vốn “không phải là một tổ chức tôn giáo đơn thuần và không được đồng hóa với các hàng giáo phẩm và cơ cấu của Giáo hội. Trái lại, Giáo hội, như Công đồng Vatican II đã nhắc nhở cho chúng ta, là dấu chỉ hữu hình của sự kết hợp giữa Thiên Chúa và nhân loại, của kế hoạch của Ngài nhằm tập hợp tất cả chúng ta lại với nhau thành một gia đình anh chị em duy nhất và biến chúng ta thành dân của Ngài: một dân tộc của những người con yêu dấu, tất cả được liên kết trong vòng tay yêu thương độc nhất của Ngài”.

Đức Lêô XIV cũng nhấn mạnh thực tế là các nhóm Thượng hội đồng và các cơ quan tham gia thể hiện thực tại sâu xa này, đó là: “trong Giáo hội, các mối quan hệ không đáp lại lôgic của quyền lực, mà là lôgic của tình yêu”. Ngài nói : “Nhìn vào mầu nhiệm hiệp thông của Giáo hội, được Chúa Thánh Thần sinh ra và gìn giữ, chúng ta cũng có thể hiểu được ý nghĩa của các nhóm hiệp hành và các cơ quan tham gia; họ diễn tả những gì đang diễn ra trong Giáo hội, nơi các mối quan hệ không đáp lại lôgic của quyền lực, mà là lôgic của tình yêu. Lôgic đầu tiên – để nhắc lại lời cảnh báo liên tục của Đức Thánh Cha Phanxicô – là những lôgic “trần tục”, trong khi trong Cộng đồng Kitô hữu, tính ưu việt thuộc về đời sống thiêng liêng, khiến chúng ta khám phá ra rằng tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, là anh em với nhau, được kêu gọi phục vụ lẫn nhau”.

“Quy luật tối cao trong Giáo hội là tình yêu”

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bác ái vẫn là chuẩn mực cơ bản của đời sống Giáo hội : “Quy luật tối cao trong Giáo hội là tình yêu: không ai được kêu gọi để ra lệnh, tất cả mọi người đều được kêu gọi để phục vụ; không ai phải áp đặt ý kiến ​​của mình, tất cả chúng ta phải lắng nghe nhau; không ai bị loại trừ, tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia; không ai nắm giữ tất cả sự thật, tất cả chúng ta phải khiêm tốn tìm kiếm nó, và cùng nhau tìm kiếm nó

Ngài nói thêm, Giáo hội hiệp hành được kêu gọi sống từ “cùng nhau”, một từ “diễn tả chính xác lời mời gọi hiệp thông”. Trích dẫn một lần nữa người tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Mùa Chay 2025, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng “cùng nhau bước đi, trở nên hiệp hành, đó là ơn gọi của Giáo hội. Các Kitô hữu được kêu gọi đồng hành cùng nhau, không bao giờ như những lữ khách đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để đi về phía Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta, và không bao giờ khép kín mình. Cùng nhau bước đi có nghĩa là trở thành những người dệt nên sự hiệp nhất dựa trên phẩm giá chung của chúng ta là con Thiên Chúa”.

Sự nguy hiểm của phái Pharisêu và bài học từ người thu thuế

Dựa trên bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha suy niệm về dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế. Ngài lưu ý : “Người Pharisêu và người thu thuế đều đi lên Đền thờ cầu nguyện, có thể nói rằng họ “cùng nhau đi lên” hoặc dẫu sao họ cũng thấy mình cùng nhau ở nơi thánh; Tuy nhiên, họ bị tách rời nhau và không có tương giao nào giữa họ. Cả hai đều đi chung một con đường, nhưng họ không đi cùng nhau; cả hai đều thấy mình ở trong Đền thờ, nhưng một người chiếm vị trí đầu tiên và người kia vẫn ở vị trí cuối cùng; cả hai đều cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng không phải là anh em và không chia sẻ bất cứ điều gì.

Đức Thánh Cha nói tiếp : “Điều đó trước hết phụ thuộc vào thái độ của người Pharisêu. Lời cầu nguyện của ông, bề ngoài hướng về Thiên Chúa, chỉ là một chiếc gương để ông nhìn vào chính mình, tự công chính hóa bản thân và ca ngợi chính mình. Ông“đã lên cầu nguyện, nhưng ông không muốn cầu nguyện với Thiên Chúa, ông muốn ca ngợi chính mình” (Augustine, Discours 115,2), cảm thấy mình tốt hơn người khác, phán xét họ với thái độ khinh thường và coi thường họ. Ông bị ám ảnh bởi chính cái tôi của mình và theo cách này, ông cuối cùng đã tự quay lưng lại mà không có mối quan hệ nào với Chúa hoặc với người khác”.

Điều này cũng có thể xảy ra trong cộng đoàn Kitô hữu. Điều này xảy ra khi cái “tôi” được ưu tiên hơn cái “chúng ta”, tạo ra chủ nghĩa cá nhân ngăn cản các mối quan hệ chân chính và huynh đệ; khi cho mình tốt hơn những người khác, như người Pharisêu đã làm với người thu thuế, tạo ra sự chia rẽ và biến cộng đoàn thành một nơi phán xét và loại trừ; khi chúng ta sử dụng vai trò của chính mình để thực thi quyền lực và chiếm giữ không gian”.

Ngược lại, người thu thuế dạy về sự khiêm nhường và lệ thuộc vào Thiên Chúa. “Với sự khiêm nhường của ông, trong Giáo hội chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta cần Thiên Chúa và cần nhau,” Đức Lêô XIV khuyến khích và đồng thời trích lời thánh Clément thành Rôma: “Chúa Kitô thuộc về những người cảm thấy mình khiêm nhường, chứ không thuộc về những người tự nâng mình lên trên đàn chiên.”

Kêu gọi một Giáo hội hợp đoàn và chào đón

Đức Thánh Cha nói rằng các nhóm Thượng hội đồng được mời gọi mở rộng không gian Giáo hội hiệp thông đó để nó trở nên “hợp đoàn và chào đón”:  “Và hôm nay, tôi muốn khích lệ anh chị em hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, trong đối thoại, trong tình huynh đệ và trong sự mạnh dạn; hãy giúp chúng tôi hiểu rằng, trong Giáo hội, trước mọi khác biệt, chúng ta được mời gọi cùng nhau bước đi để tìm kiếm Thiên Chúa nhằm mặc lấy những tâm tình của Chúa Kitô; hãy giúp chúng tôi mở rộng không gian Giáo hội để nó trở nên hợp đoàn và chào đón”.

Ngài nói tiếp : “Điều này sẽ giúp chúng ta sống, với niềm tin tưởng và trong một tinh thần mới mẻ, những căng thẳng xuyên suốt đời sống của Giáo hội – giữa hiệp nhất và đa dạng, truyền thống và mới mẻ, quyền bính và sự tham gia – bằng cách để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng để chúng không trở thành những đối lập ý thức hệ hoặc những phân cực có hại. Vấn đề không phải là giải quyết chúng bằng cách giảm thiểu chúng, mà là làm cho chúng được phong nhiêu nhờ Chúa Thánh Thần, để chúng được hài hòa và hướng tới một sự phân định chung. Quả thật, với tư cách là các nhóm Thượng hội đồng và thành viên của các cơ quan tham gia, anh chị em biết rằng sự phân định của Giáo hội đòi hỏi “sự tự do nội tâm, khiêm tốn, cầu nguyện, tin tưởng lẫn nhau, cởi mở với những điều mới mẻ và phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa. Vấn đề không bao giờ là khẳng định quan điểm cá nhân hay nhóm, cũng không phải là tổng hợp các ý kiến ​​cá nhân đơn thuần” (Tài liệu chung kết, ngày 26 tháng 10 năm 2024, số 82). Trở thành một Giáo hội hiệp hành, đó là nhận ra rằng chân lý không được sở hữu, nhưng được cùng nhau tìm kiếm, bằng cách để mình được hướng dẫn bởi một trái tim không yên và yêu thương của Tình Yêu”.

“Ước mơ và xây dựng một Giáo hội khiêm nhường”

Đức Lêô XIV kết thúc bài giảng của mình bằng lời kêu gọi xây dựng một Giáo hội khiêm nhường: “Chúng ta phải ước mơ và xây dựng một Giáo hội khiêm nhường. Một Giáo hội không đứng thẳng như người Pharisêu, đắc thắng và kiêu ngạo, nhưng cúi xuống để rửa chân cho nhân loại; một Giáo hội không phán xét như người Pharisêu làm với người thu thuế, nhưng trở thành nơi chào đón cho tất cả mọi người và cho mỗi người; một Giáo hội không khép kín nơi chính mình, nhưng luôn lắng nghe Thiên Chúa để có thể lắng nghe mọi người. phục vụ thế giới. Chúng ta hãy cam kết dấn thân xây dựng một Giáo hội hoàn toàn hiệp hành, hoàn toàn sứ vụ, hoàn toàn được Chúa Kitô thu hút và do đó hướng đến phục vụ thế giới.”.

Trích dẫn lời của Don Tonino Bello (Giám mục giáo phận Molfetta, Ý,  qua đời năm 1993), Đức Thánh Cha đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ trợ giúp Giáo hội “vượt qua những chia rẽ nội bộ” và “hòa giải những tranh chấp lẫn nhau” : “Lạy Thánh Mẫu Maria, người nữ chung sống, xin Mẹ nuôi dưỡng nhiệt huyết hiệp thông trong các Giáo hội của chúng con. […] Xin Mẹ giúp họ vượt qua sự chia rẽ nội bộ. Xin can thiệp khi con quỷ bất hòa len lỏi trong họ. Xin dập tắt những ổ phe phái. Xin hòa giải những tranh cãi lẫn nhau. Xin Mẹ xoa dịu những cạnh tranh chống đối. Xin Mẹ hãy ngăn chặn họ khi họ quyết định đi theo con đường riêng của mình, mà quên đi sự hiệp nhất trong các dự án chung” (Maria, femme des jours de nos jours, Cinisello Balsamo 1993, 99)”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận: “Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng bén rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa để sống hiệp thông với nhau, và trở thành chứng nhân của sự hiệp nhất và tình yêu trong thế giới”.

Tý Linh

(theo Jean-Paul Kamba, SJ – Vatican Newsvatican.va)