Sau khi tiếp kiến các học sinh và sinh viên vào thứ Năm, Đức Lêô XIV đã gặp gỡ vào thứ Sáu ngày 31/10, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với các nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, nhân dịp Năm Thánh của giới giáo dục. Đề cập đến bốn khía cạnh trong học thuyết của Thánh Augustinô – nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui – ngài hy vọng rằng những nguyên tắc này sẽ trở thành những điểm chính yếu của con đường cùng nhau đi theo, biến cuộc gặp gỡ này thành khởi đầu của một hành trình chung phát triển và làm phong phú lẫn nhau.

Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh Cha :
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Bình an cho anh chị em!
Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em đến đây!
Tôi rất vui được gặp anh chị em: anh chị em, những nhà giáo dục đến từ khắp nơi trên thế giới và dấn thân ở mọi cấp độ, từ tiểu học đến đại học.
Như chúng ta biết, Giáo hội là Mẹ và là Nhà giáo dục (x. Thánh Gioan XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, ngày 15 tháng 5 năm 1961, 1), và anh chị em góp phần thể hiện khuôn mặt của Giáo hội cho rất nhiều học sinh và sinh viên mà anh chị em đã cống hiến hết mình trong việc giáo dục. Thật vậy, nhờ vào chòm sao sáng chói của các đặc sủng, phương pháp luận, sư phạm và kinh nghiệm mà anh chị em đại diện, và nhờ sự dấn thân “đa âm” của anh chị em trong Giáo hội, trong các giáo phận, trong các Dòng tu, Tu viện, các hiệp hội và phong trào, anh chị em đảm bảo cho hàng triệu người trẻ được đào tạo đầy đủ, luôn đặt lợi ích của con người làm trung tâm trong việc truyền tải kiến thức nhân văn và khoa học.
Bản thân tôi từng là giáo viên tại các Cơ sở Giáo dục của Dòng Thánh Augustinô và do đó tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh chị em, bằng cách lấy lại bốn khía cạnh trong học thuyết của Vị Tiến sĩ Ân sủng (Doctor Gratiae) mà tôi coi là nền tảng cho nền giáo dục Kitô giáo: nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui. Đây là những nguyên tắc mà tôi muốn thấy trở thành những điểm chính yếu của con đường cùng nhau đi theo, biến cuộc gặp gỡ này thành sự khởi đầu của một hành trình chung phát triển và làm phong phú lẫn nhau.

Về chủ đề nội tâm, thánh Augustinô nói rằng “âm thanh lời nói của chúng tôi đập vào tai bạn; Tôn Sư thì ở bên trong” (In Epistolam Ioannis ad Parthos Tractatus 3,13), và nói thêm: “Những ai mà Chúa Thánh Thần không hướng dẫn bên trong sẽ ra đi mà không học được điều gì” (ibid.). Do đó, ngài nhắc nhở chúng ta rằng thật sai lầm khi nghĩ rằng những lời hay ý đẹp hay những lớp học, phòng thí nghiệm và thư viện tốt là đủ để dạy. Đây chỉ là những phương tiện và không gian vật chất, chắc chắn hữu ích, nhưng Tôn Sư thì ở bên trong. Chân lý không lan truyền qua âm thanh, bức tường và hành lang, nhưng trong cuộc gặp gỡ sâu xa giữa con người với nhau, mà không có nó thì bất kỳ đề xuất giáo dục nào cũng sẽ thất bại.
Chúng ta sống trong một thế giới bị thống trị bởi các màn hình và những bộ lọc công nghệ thường là hời hợt, trong đó học sinh cần được giúp đỡ để đi vào nội tâm của mình. Và không chỉ họ. Thật vậy, ngay cả đối với các nhà giáo dục, thường mệt mỏi và quá tải với những nhiệm vụ bàn giấy, vẫn có nguy cơ thực sự quên đi điều mà thánh John Henry Newman đã tóm tắt bằng câu nói: cor ad cor loquitur (trái tim nói với trái tim) và là điều mà thánh Augustinô đã khuyến khích khi nói: “Đừng đi ra ngoài, hãy tìm kiếm bên trong chính mình; chân lý nằm trong con người nội tâm” (De vera religione, 39, 72). Đây là những cách diễn đạt mời gọi coi việc đào tạo như một con đường mà các giảng viên và các môn đệ cùng nhau bước đi (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông hiến Ex cordon Ecclesiae, 15 tháng 8 năm 1990, 1), ý thức rằng mình không tìm kiếm một cách vô ích, nhưng đồng thời, phải tiếp tục tìm kiếm sau khi đã tìm thấy. Chỉ có nỗ lực khiêm tốn và chung này – mà, trong bối cảnh trường học, dưới hình thức một dự án giáo dục – mới có thể đưa học sinh và giảng viên đến gần hơn với chân lý.

Như thế, chúng ta đi tới từ thứ hai: hiệp nhất. Như anh chị em có thể biết, “phương châm” của tôi là: In Illo uno unum. Đây cũng là một cách diễn đạt của thánh Augustinô (x. Ennaratio in Psalmum 127, 3), nhắc nhở chúng ta rằng chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới thực sự tìm thấy sự hiệp nhất, như những chi thể hiệp nhất với Đầu và như những người bạn đồng hành trong hành trình học hỏi liên tục của cuộc đời.
Chiều kích “với” này, thường xuyên hiện diện trong các tác phẩm của thánh Augustinô, là nền tảng trong bối cảnh giáo dục, như một thách thức để “ra khỏi trung tâm” và như một động lực để phát triển. Đây là lý do tại sao tôi đã quyết định lấy lại và cập nhật dự án Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, một trong những trực giác ngôn sứ của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô. Rốt cuộc, như vị Thầy thành Hippone dạy, bản thân chúng ta không thuộc về chúng ta. Ngài nói : “Linh hồn của bạn […] không còn là của bạn nữa, mà là linh hồn của tất cả anh em của bạn” (Ep. 243, 4, 6). Và nếu điều này đúng một cách tổng quát, thì nó còn đúng hơn nữa trong tính hỗ tương điển hình của các quá trình giáo dục, trong đó việc chia sẻ kiến thức chỉ có thể là một hành động yêu thương cao cả.
Quả thực, chính điều này – tình yêu – là từ thứ ba. Về vấn đề này, hai câu của thánh Augustinô mang lại chất liệu để suy nghĩ: “Tình yêu Thiên Chúa là điều đầu tiên được ra lệnh, tình yêu người lân cận là điều đầu tiên phải được thực hành” (In Evangelium Ioannis Tractatus 17, 8). Vì thế, trong lĩnh vực đào tạo, mỗi người có thể tự hỏi đâu là cam kết dấn thân được đưa ra để đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất, đâu là nỗ lực xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hòa bình, kể cả trong các cộng đồng giảng dạy, đâu là khả năng vượt qua những thành kiến hoặc những tầm nhìn hạn chế, đâu là sự cởi mở trong các tiến trình học tập chung, đâu là nỗ lực để gặp gỡ và đáp ứng nhu cầu của những người mong manh nhất, người nghèo và những người bị loại trừ. Chia sẻ kiến thức thôi chưa đủ để giảng dạy: cần phải có tình yêu thương.
Chỉ bằng cách này, kiến thức mới có thể mang lại lợi ích cho những người tiếp nhận nó, tự nó và trên hết là vì lòng bác ái mà nó truyền tải. Việc dạy học không bao giờ có thể tách rời khỏi tình yêu, và một trong những khó khăn hiện nay trong xã hội của chúng ta là không còn biết đánh giá cao đầy đủ sự đóng góp to lớn mà các giảng viên và nhà giáo dục đã thực hiện cho cộng đồng về mặt này. Nhưng hãy cẩn thận: làm tổn hại đến vai trò văn hóa và xã hội của các nhà đào tạo, đó là đang cầm cố tương lai, và một cuộc khủng hoảng trong việc truyền tải kiến thức sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng về hy vọng.

Và từ khóa cuối cùng là niềm vui. Những người thầy đích thực dạy học với nụ cười và thách thức của họ là thành công trong việc đánh thức nụ cười ở sâu thẳm tâm hồn học trò. Ngày nay, trong bối cảnh giáo dục của chúng ta, thật đáng lo ngại khi thấy các triệu chứng của sự mong manh nội tâm sâu rộng đang phát triển ở mọi lứa tuổi. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng kêu gọi cầu cứu thầm lặng này; ngược lại, chúng ta phải cố gắng xác định những lý do cơ bản của chúng. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo, với kiến thức kỹ thuật, lạnh lùng, chuẩn hóa, có thể cô lập hơn nữa những học sinh vốn đã bị cô lập, khiến họ ảo tưởng rằng không cần người khác hoặc, tệ hơn nữa, cảm giác không xứng đáng với họ. Trái lại, vai trò của các nhà giáo dục là một sự dấn thân nhân bản, và chính niềm vui của quá trình giáo dục thì hoàn toàn nhân bản, một “ngọn lửa kết hợp các tâm hồn và biến họ thành một duy nhất” (Thánh Augustine, Confessions, IV, 8,13).
Các bạn rất thân mến, đó là lý do tại sao tôi mời gọi các bạn biến những giá trị này – nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui – thành “những điểm chính yếu” trong sứ mạng của các bạn bên cạnh các học sinh của mình, bằng cách nhớ đến lời của Chúa Giêsu: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Thưa anh chị em, tôi cảm ơn vì công việc quý giá mà các anh chị em đang thực hiện! Tôi hết lòng chúc lành cho anh chị em và tôi cầu nguyện cho anh chị em.
———————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)