LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN: THIÊN CHÚA ĐÃ MỞ RA CHO CHÚNG TA CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Đức Lêô XIV chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Verano của Rôma. Ngài nhắc lại rằng “đức tin Kitô giáo, được đặt nền tảng trên Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, giúp chúng ta trải nghiệm những ký ức của mình không chỉ là một hồi tưởng về quá khứ mà còn, và trên hết, là niềm hy vọng cho tương lai.” Sau đó, ngài đã đến viếng hầm mộ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Đức Giáo hoàng đã qua đời.

 

Đức Lêô XIV đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời vào Chúa Nhật, ngày 2/11, tại nghĩa trang Verano, thành phố Rôma. Ngài nhấn mạnh lời loan báo về sự sống – sự sống vĩnh cửu, do Chúa Kitô ban tặng – vang vọng giữa các bia mộ và phần mộ của những người đã khuất như thế nào: Thiên Chúa “sẽ tiêu diệt sự chết mãi mãi. Thật vậy, Người đã chiến thắng nó, mở ra cho chúng ta con đường đến sự sống đời đời bằng cách đi qua thung lũng tử thần trong mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, kết hợp với Người, chúng ta cũng có thể bước vào và đi qua thung lũng tử thần.”

Suy niệm, Hy vọng, Bác ái và Thinh lặng — bốn bức tượng đồ sộ tại nghĩa trang Verano do Vespignani tạo ra vào thế kỷ XIX — dường như dõi theo Đức Giáo hoàng bước vào Quadriportico, nơi đánh dấu lối đi giữa các con phố của thành phố và bảo tàng ngoài trời này, độc đáo trong thể loại của nó với các tác phẩm điêu khắc và kho báu lịch sử-nghệ thuật. Một thành phố trong thành phố, rộng 83 hecta và được bao quanh bởi những bức tường cao đặc trưng, ​​đánh dấu nơi Đức Giáo hoàng muốn cử hành phụng vụ ngày 2/11, tiếp nối truyền thống do người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô, khởi xướng vào năm 2013, khi ngài đến thăm nghĩa trang nổi tiếng ở khu vực San Lorenzo để cầu nguyện cho người đã khuất. Phong tục này tiếp tục trong những năm sau đó, với các Thánh lễ được cử hành tại các nghĩa trang khác ở Rôma, Anzio, Nettuno và các khu vực lân cận.

Một bó hoa

Đức Thánh Cha Lêô đi qua khu vực Pincetto của nghĩa trang trong khi bài Requiem do Schola Cantorum hát vang lên. Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa từ sáng; khoảng 2.500 đàn ông, phụ nữ, người cao tuổi, nữ tu và linh mục vội vã tìm chỗ ngồi trên quảng trường, được bao quanh bởi những hàng bia mộ và lăng mộ nhỏ, bởi các bức tượng và nhà nguyện tang lễ. Khắp nơi, người ta có thể thấy những thiên thần đau buồn, những bức tượng Đức Mẹ khóc than, những bức tượng phụ nữ bế con, tượng bán thân, mái vòm, nhà nguyện, thậm chí cả bức tượng sói Capitoline. Có cả ảnh màu và ảnh đen trắng, một số có niên đại từ những năm đầu thế kỷ này. Chỉ cách một vài bước chân từ sân khấu đơn giản được dựng lên cho thánh lễ của Đức Giáo hoàng – nơi có bàn thờ dát vàng nổi bật – và trước những ngôi mộ của các nhân vật lịch sử, nhà văn và trí thức, nghệ sĩ và nhạc sĩ, có ngôi mộ được khắc bằng chữ in hoa “Garibaldi”, nơi lưu giữ hài cốt của Ricciotti Garibaldi, con trai của nhân vật người Ý này, cùng với những hậu duệ khác.

Tưởng nhớ người đã khuất: “Chúng ta tiếp tục mang họ trong tim”

Tại Nghĩa trang Verano, Đức Lêô XIV đã đến sớm, lúc 3:45 chiều, được chào đón bằng một tràng pháo tay. Cùng với Đức Hồng y Baldo Reina, ngài đã chào đón Silvia Scozzese, Phó Thị trưởng Rôma, cùng các quan chức khác bên ngoài nghĩa trang. Cử chỉ đầu tiên của ngài là dừng lại trước một ngôi mộ, một trong những ngôi mộ đầu tiên nằm ở lối vào nghĩa trang, trên đó, đã phai mờ theo thời gian, người ta có thể đọc được dòng chữ Antonia Coccia Nicolini và gia đình. Trên bia mộ bằng đá cẩm thạch, Đức Lêô XIV đặt một bó hoa hồng trắng, dừng lại một chút để cầu nguyện, và ban phép lành như một lời tôn kính tượng trưng đến tất cả những người đã khuất được chôn cất tại Verano.

Bài giảng của ngài bắt đầu bằng việc tưởng nhớ họ: “Mặc dù họ đã rời xa chúng ta vào ngày họ qua đời, nhưng chúng ta vẫn luôn mang họ trong trái tim mình, và ký ức về họ vẫn luôn sống động trong chúng ta giữa cuộc sống thường ngày.”

Thông thường, có điều gì đó gợi nhớ đến họ, và chúng ta nhớ lại những trải nghiệm đã từng chia sẻ với họ. Nhiều nơi, ngay cả mùi hương quê nhà, cũng gợi cho ta nhớ về những người ta yêu thương và đã ra đi trước chúng ta, lưu giữ ký ức sống động về họ trong ta.”

Niềm hy vọng tương lai đặt nền tảng trên sự phục sinh của Chúa Kitô

Tuy nhiên, thánh lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc tưởng nhớ: “Đức tin Kitô giáo, được đặt nền tảng trên mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, giúp chúng ta trải nghiệm những ký ức của mình không chỉ là một hồi tưởng về quá khứ mà còn, và trên hết, là niềm hy vọng cho tương lai.” Vì vậy, “không phải là nhìn lại quá khứ, mà là hướng về phía trước, hướng đến đích điểm của cuộc hành trình, hướng đến bến bờ an toàn mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta, hướng đến bữa tiệc bất tận đang chờ đợi chúng ta” nơi cái chết bị loại trừ mãi mãi.

Chính “niềm hy vọng cho tương lai” này mang lại ý nghĩa cho việc tưởng nhớ và cầu nguyện: “Đây không phải là ảo tưởng để xoa dịu nỗi đau xa cách người thân, cũng không phải là sự lạc quan đơn thuần của con người”.

Đó là niềm hy vọng được đặt nền tảng trên sự Phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống viên mãn.”

Tình yêu chiến thắng sự chết

Nhắc lại một trong những bài giáo lý gần đây của mình trong một buổi tiếp kiến ​​chung, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Kitô là “đích đến của cuộc hành trình của chúng ta”. Ngài “đảm bảo sự đến đích của chúng ta, dẫn chúng ta về nhà, nơi chúng ta được chờ đợi, yêu thương và cứu rỗi”.

Và đích đến cuối cùng đó sẽ là “một cuộc gặp gỡ tình yêu”. Đó chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã dùng để tạo dựng chúng ta, cũng chính là tình yêu mà Con của Ngài “cứu chúng ta khỏi cái chết”, cũng chính là tình yêu mà “Ngài mong muốn chúng ta sống mãi mãi với Ngài và với những người thân yêu của chúng ta”. Đó là lý do tại sao “chúng ta có thể tiến về đích, và ngay cả bây giờ, chúng ta có thể thấy trước điều đó thông qua một mối dây liên kết không thể phá vỡ với những người đã đi trước chúng ta” khi “chúng ta sống trong tình yêu và thể hiện lòng bác ái với tha nhân, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất”.

Tình yêu chiến thắng sự chết. Trong tình yêu, Thiên Chúa sẽ quy tụ chúng ta lại với những người thân yêu của chúng ta. Và, nếu chúng ta cùng nhau bước đi trong đức ái, chính cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, kết nối chúng ta với những người đã khuất, kéo chúng ta lại gần họ hơn trong khi chờ đợi được gặp lại họ trong niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu.”

Lau khô mọi giọt lệ

Từ đây, lời mời gọi phó thác bản thân cho “niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng”: “Chúng ta hãy hướng mắt về Chúa Kitô Phục Sinh và nghĩ đến những người thân yêu đã khuất đang được bao bọc trong ánh sáng của Người. Chúng ta hãy để lời hứa về sự sống vĩnh cửu của Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Người sẽ tiêu diệt sự chết mãi mãi”. Đức Thánh Cha kết luận: “Chúa đang chờ đợi chúng ta, và khi cuối cùng chúng ta gặp Người ở cuối cuộc hành trình trần thế, chúng ta sẽ vui mừng với Người và với những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta”.

Mong rằng lời hứa này sẽ nâng đỡ chúng ta, lau khô nước mắt và hướng cái nhìn chúng ta lên phía trước với hy vọng về tương lai không bao giờ phai mờ.”

Lời cầu nguyện cho sự nghỉ yên muôn đời kết thúc buổi cử hành, khi bóng tối chiều tà đã buông xuống trên những rặng bách ở Verano. Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện: một số cúi ​​đầu cầu nguyện; những người khác đứng, ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại thông minh; những người khác vẫn cầm hoa, sẵn sàng đến thăm mộ người thân yêu.

Khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã đến hầm mộ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Đức Giáo hoàng đã khuất.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio, Vatican News)