LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. IV. SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY. BÀI 5. LINH ĐẠO PHỤC SINH VÀ HỆ SINH THÁI TOÀN DIỆN

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta suy tư về sự Phục Sinh của Chúa Kitô và ảnh hưởng của biến cố này đối với những thách đố của thế giới hôm nay, đặc biệt trong việc sống hệ sinh thái toàn diện. Nếu chúng ta chấp nhận nó, thì hành động cứu độ của Đức Kitô có thể biến đổi mọi mối tương quan của chúng ta: với Thiên Chúa, với tha nhân và với công trình tạo dựng. Như Maria Mađalêna vào sáng ngày Phục Sinh, người đã quay lại để nhìn vào Đức Giêsu, chúng ta cũng phải để cho hạt giống của niềm hy vọng Kitô giáo sinh hoa trái, biến đổi tâm hồn chúng ta và ảnh hưởng đến cách thức đáp lại những vấn đề mà chúng ta đối diện. Là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi cổ võ những lối sống và cách hành động vốn đặt trọng tâm vào việc bảo vệ phẩm giá con người và toàn thể công trình tạo dựng. Chúng ta hãy xin ơn biết nhìn những thử thách của mình qua cái nhìn của Sự Phục Sinh, và ước gì chúng ta có thể tác động đến thế giới bằng niềm hy vọng và niềm vui Phục Sinh.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 19/11/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong Năm Thánh này được dành cho niềm hy vọng, chúng ta đang suy tư về mối tương quan giữa sự Phục Sinh của Chúa Kitô và những thách đố của thế giới đương thời, tức là những thách đố của chúng ta. Đôi khi, Đức Giêsu, Đấng Hằng Sống, cũng muốn hỏi chúng ta: “Sao con khóc? Con tìm ai?”. Thật vậy, chúng ta không thể tự mình đối diện với những thách đố, và nước mắt là một ân ban của sự sống khi chúng thanh tẩy đôi mắt và giải thoát cái nhìn của chúng ta.

Thánh sử Gioan lưu ý một chi tiết mà chúng ta không tìm thấy trong các Tin Mừng khác: khi khóc bên ngôi mộ trống, Maria Mađalêna đã không nhận ra Đức Giêsu phục sinh ngay lập tức, nhưng tưởng rằng Ngài là người làm vườn. Quả vậy, khi kể về việc an táng Đức Giêsu vào chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, bản văn đã rất chính xác: “Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó” (Ga 19, 41-42).

Như thế, trong sự yên bình của ngày Sabát và trong vẻ đẹp của thửa vườn, cuộc chiến kịch liệt giữa bóng tối và ánh sáng vốn khai mào với sự phản bội, bắt bớ, bỏ rơi, kết án, nhục mạ và giết chết Người Con, Đấng “đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian… và yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), đã đi đến hồi kết. Canh tác và giữ gìn khu vườn là nhiệm vụ nguyên thủy (x. St 2,15) mà Đức Giêsu đã hoàn tất. Những lời cuối cùng của Ngài trên thập giá – “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30) – mời gọi mỗi người chúng ta khám phá lại chính nhiệm vụ ấy, nhiệm vụ của chúng ta. Vì lẽ này, “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (c. 30).

Thưa anh chị em, như vậy, Maria Mađalêna không hoàn toàn sai khi nghĩ rằng mình đã gặp người làm vườn! Thật vậy, bà cần phải nghe chính tên mình được gọi một lần nữa và hiểu nhiệm vụ của mình từ Con Người mới, Đấng mà trong một bản văn khác của Gioan nói: “Này Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5). Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Laudato si’, đã chỉ cho chúng ta thấy cái nhìn chiêm niệm là cần thiết vô cùng: nếu không phải là người chăm sóc thửa vườn, con người sẽ trở thành kẻ hủy hoại nó. Vì thế, niềm hy vọng Kitô giáo đáp lại những thách đố mà toàn thể nhân loại đang phải đối diện hôm nay bằng cách ở lại trong thửa vườn nơi Đấng Chịu Đóng Đinh đã được đặt xuống như một hạt giống, để chỗi dậy và sinh nhiều hoa trái.

Thiên Đàng không mất đi, nhưng lại được tìm thấy. Theo cách này, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là nền tảng của một linh đạo sinh thái toàn diện; nếu thiếu linh đạo này, thì những lời đức tin không còn bám rễ vào thực tại và lời của khoa học vẫn ở bên ngoài cõi lòng. “Văn hóa sinh thái không thể bị giản lược vào một loạt giải đáp khẩn cấp và manh mún cho các vấn đề đang xuất hiện vốn có liên quan đến sự suy thoái môi trường, sự cạn kiệt các dự trữ thiên nhiên và sự ô nhiễm. Nó nên là một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách, một chương trình giáo dục, một kiểu sống và một linh đạo làm nên một sự đối kháng trước sự tiến triển của mô hình kỹ trị” (Laudato si’, 111).

Vì lý do này, chúng ta nói đến sự hoán cải sinh thái, điều mà các Kitô hữu không thể tách khỏi sự đảo ngược tiến trình mà chính Đức Giêsu mời gọi họ. Một dấu chỉ của điều này là việc Maria “quay lại” vào buổi sáng Phục Sinh: chỉ qua những lần hoán cải liên lỉ, chúng ta mới vượt qua thung lũng nước mắt để đi vào Giêrusalem mới. Cuộc vượt qua này, được khởi sự trong tâm hồn và mang tính thiêng liêng, thay đổi lịch sử, gắn kết chúng ta cách công khai, và khơi dậy một tình liên đới mà giờ đây bảo vệ con người và muôn loài khỏi tham vọng của bầy sói, nhân danh và nhờ quyền năng của Con Chiên – Mục Tử.

Bằng cách này, con cái của Giáo Hội lúc này có thể gặp gỡ hàng triệu người trẻ và những người thiện chí khác, những người đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất, để cho tiếng kêu ấy chạm đến trái tim họ. Cũng có rất nhiều người, qua mối tương quan trực tiếp hơn với công trình tạo dựng, khát khao một sự hòa hợp mới sẽ đưa họ vượt qua biết bao chia rẽ. Mặt khác, “trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đếm nay kể lại với đêm kia; Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 18,1-4).

Xin Thánh Thần ban cho chúng ta khả năng lắng nghe tiếng nói của những ai không có tiếng nói. Khi đó, chúng ta sẽ thấy điều mà đôi mắt hiện giờ chưa nhìn thấy: thửa vườn ấy, hay Thiên Đàng, mà chúng ta sẽ chỉ đạt tới bằng cách đón nhận và chu toàn nhiệm vụ của chính mình.

—————————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)