Lặng nhìn chiếc lá đong đưa
Bên thềm gió hát ru chiều ầu ơ
Giật mình lạc bước câu thơ
Vần xoay nỗi nhớ quê trời bao la
Điệu đàng một khúc hoan ca
Thinh không hoà tiếng thôi xa nghìn trùng
Dặt dìu hoa lá khẽ rung
Sương tan màu biếc lung linh nắng vàng
Chiều nghiêng trút nắng mờ tan
Bến đời lắng đọng muôn vàn xác hoa
Còn gì tiếc nuối đời ta
Một làn gió nhẹ chia xa tháng ngày
Nhiệm mầu bao nỗi đắng cay
Tình người se kết đẹp thay ân tình
Sương chiều chạm bến huyền linh
Lòng ta nhẹ gánh sầu vương kiếp người
Tâm Nhi