Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài suy niệm về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu với việc chữa lành một người điếc và nói ngọng. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc Tin Mừng, với cử chỉ gần gũi, Chúa Giêsu đã kéo riêng anh ra và chữa anh bằng lời nói và sự chạm đến của Ngài. Hôm nay, nhiều người tự cô lập mình trong sự tuyệt vọng của bản thân và dường như đánh mất đi khả năng giao tiếp, có lẽ vì họ thường cảm thấy bị tổn thương và hiểu lầm trong những tương tác với người khác. Chúng ta cần những khoảnh khắc thân mật với Chúa Giêsu để chúng ta có thể nghe Ngài nói “Ephphatha”, nghĩa là ‘Hãy mở ra’. Ngài cho phép chúng ta nhìn xa hơn những khó khăn, đồng thời sử dụng những kỹ năng giao tiếp và lắng nghe để phục vụ người khác. Như những người bạn của người điếc này đã đưa anh đến với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chứng nhân cho quyền năng chữa lành của Ngài và đem người khác đến với Ngài, để họ có thể lắng nghe lời của Chúa, cảm nghiệm được sự đụng chạm của Ngài, được đổ đầy niềm hy vọng, và được chữa lành.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 30/7/2025:
Anh chị em thân mến,
Với bài giáo lý này, chúng ta khép lại hành trình của mình ngang qua cuộc đời công khai của Đức Giêsu, được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn, và các việc chữa lành.
Thời đại mà chúng ta đang sống cũng cần sự chữa lành. Thế giới của chúng ta được đánh dấu bởi tình cảnh bạo lực và hận thù làm hạ thấp nhân phẩm. Chúng ta sống trong một xã hội đang trở nên suy yếu bởi một kiểu ‘cuồng’ nối kết mạng xã hội: chúng ta bị kết nối quá mức, bị tấn công bởi những hình ảnh, đôi khi giả mạo hoặc bị bóp méo. Chúng ta bị xâm chiếm bởi vô số những tin nhắn làm khuấy lên trong chúng ta một cơn bão cảm xúc trái ngược.
Trong hoàn cảnh này, có thể xuất hiện trong chúng ta ước muốn tắt hết mọi thứ. Chúng ta có thể dần dần thích không cảm thấy điều gì nữa. Thậm chí những lời nói của chúng ta có nguy cơ bị hiểu lầm, và chúng ta có thể bị cám dỗ khép mình lại trong thinh lặng, trong sự thiếu giao tiếp nơi mà, mặc dù thân mật, chúng ta cũng không còn có thể nói với nhau những điều sâu xa và giản đơn nhất.

Về vấn đề này, hôm nay tôi muốn suy tư về một đoạn văn từ Tin Mừng Máccô trình bày cho chúng ta một người đàn ông không thể nói cũng chẳng thể nghe (x. Mc 7, 31-37). Cũng như đôi khi điều này cũng xảy đến với chúng ta, có lẽ người này chọn không nói nữa bởi vì anh không cảm thấy được thấu hiểu; anh chọn phớt lờ mọi tiếng nói bởi vì anh đã thất vọng và tổn thương bởi những gì mình vừa nghe. Thật vậy, không phải anh đến với Đức Giêsu để được chữa lành, nhưng người khác đưa anh tới. Người ta có thể nghĩ rằng những người đưa anh đến với Thầy đều lo lắng về sự cô lập của anh. Tuy nhiên, cộng đoàn Kitô hữu cũng đã nhìn thấy nơi những người này hình ảnh của Giáo Hội, vốn đồng hành với mỗi người đến với Chúa Giêsu để họ có thể lắng nghe lời Ngài. Đoạn văn này diễn ra ở vùng ngoại giáo, vì thế chúng ta đang ở trong bối cảnh nơi mà những tiếng nói khác đang có khuynh hướng lấn át tiếng nói của Thiên Chúa.
Thái độ của Chúa Giêsu ban đầu có vẻ xem ra kỳ lạ, bởi Ngài kéo riêng người này sang một bên (c. 33a). Bằng cách này, Ngài dường như nhấn mạnh đến sự cô lập của anh, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thái độ ấy giúp chúng ta hiểu được những gì nằm sau sự thinh lặng và gần gũi của người đàn ông ấy, như thể Chúa Giêsu đã nhận ra nhu cầu thân mật và gần gũi của anh.

Trước hết, Chúa Giêsu dành cho anh sự gần gũi thầm lặng, qua những cử chỉ nói về một cuộc gặp gỡ đậm sâu: Ngài chạm đến tai và lưỡi của người này (x. c.33b). Chúa Giêsu không dùng nhiều lời; Ngài chỉ nói những gì cần thiết vào lúc đó: “Hãy mở ra” (c. 34). Thánh Máccô dùng từ ngữ Aramaic – Eph’phatha – như thể để chúng ta có thể nghe được, gần như ‘trực tiếp’ được âm thanh và hơi thở của nó. Từ ngữ rất hay và đơn giản này chứa đựng lời mời gọi mà Chúa Giêsu nói với người đã ngừng nghe và nói. Như thể Chúa Giêsu đang nói với anh: “Hãy mở ra cho thế giới đang làm con sợ hãi! Hãy mở ra cho những mối tương quan đã làm con thất vọng! Hãy mở ra cho cuộc sống mà con đã từ chối đối diện!”. Thật vậy, khép lại nơi chính mình chẳng bao giờ là giải pháp.
Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, con người ấy không chỉ bắt đầu nói lại được, nhưng còn nói rất ‘rõ ràng’ (c. 35). Trạng từ này, được Thánh Sử thêm vào, dường như gợi lên điều gì đó sâu xa hơn về lý do làm anh im lặng. Có lẽ người này đã ngừng nói bởi anh cảm thấy mình đang nói sai cách, có lẽ anh cảm thấy không phù hợp. Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác bị hiểu lầm nghĩa là gì, cảm thấy mình không thực sự được lắng nghe. Tất cả chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cách giao tiếp của mình, không chỉ để chúng ta có thể trở nên hiệu quả hơn, mà còn để chúng ta có thể tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.

Bắt đầu nói đúng trở lại chính là khởi đầu của cuộc hành trình, thế nhưng đó chưa phải là đích đến. Thật vậy, Chúa Giêsu cấm người này nói về những gì đã xảy ra với anh (x. c-36). Để thực sự biết Chúa Giêsu, ta phải hoàn tất cuộc hành trình; ta phải ở lại với Ngài và cùng trải qua cuộc Khổ Nạn của Ngài. Khi chúng ta thấy Ngài chịu sỉ nhục và đau khổ, khi chúng ta đã cảm nghiệm được quyền năng cứu độ nơi Thập Giá của Ngài, thì chúng ta mới có thể nói rằng mình đã thực sự đến để nhận biết Ngài. Chẳng có con đường tắt nào để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu xin Chúa hầu chúng ta có thể học giao tiếp bằng tính trung thực và sự khôn ngoan thận trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đã chịu tổn thương bởi lời nói của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội không bao giờ thất bại trong sứ mạng dẫn dắt mọi người đến với Chúa Giêsu, hầu họ có thể nghe được Lời của Ngài, được chữa lành bởi Lời Ngài, và rồi trở thành những người mang sứ điệp cứu độ của Ngài đến cho người khác.
——————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)