BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 7 : « CHÍNH MẮT CON ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ » (Lc 2, 30). DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ

Written by xbvn on Tháng Ba 2nd, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Tâm linh

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Phanxicô, ngày 26/2/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngắm vẻ đẹp của “Đức Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta” (1Tm 1, 1), nơi mầu nhiệm Người được dâng vào Đền Thờ.

Trong các trình thuật về thời thơ ấu của Đức Giêsu, tác giả Tin Mừng Luca cho chúng ta thấy sự vâng phục của Mẹ Maria và Thánh Giu-se với Luật Chúa và mọi mệnh lệnh của luật. Trong thực tế, ở Israel không có luật buộc dâng con trong Đền Thờ, nhưng những ai sống lắng nghe và ước muốn tuân theo Lời của Luật, thì coi đó là một thực hành quý giá. Như bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, vốn hiếm muộn, đã làm; Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện và, sau khi có con trai, bà đã đem con đến Đền Thờ và dâng cho Thiên Chúa mãi mãi (x. 1Sm 1, 24-28).

Vì thế, thánh sử Luca thuật lại hành động thờ phượng đầu tiên của Đức Giê-su, được cử hành trong thành thánh, nơi sẽ là đích đến của toàn bộ sứ vụ công khai của Người kể từ lúc Người quyết định dứt khoát đi lên đó (x. Lc 9, 51), hướng tới việc hoàn tất sứ mạng của Người.

Mẹ Maria và Thánh Giuse không chỉ đưa Đức Giê-su vào trong lịch sử của gia đình, dân chúng, mà mang Người vào trong lịch sử giao ước với Thiên Chúa. Các ngài chăm sóc sự phát triển của Người, và đưa Người vào trong bầu khí đức tin và thờ phượng. Và các ngài cũng dần lớn lên trong việc thấu hiểu ơn gọi vốn vượt quá sự mong đợi của mình.

Trong Đền Thờ, là ‘nhà cầu nguyện’ (Lc 19, 46), Chúa Thánh Thần thổi hơi và nói với tâm hồn của một cụ già: Simeon, thành viên của dân thánh Chúa, đang ngóng lòng mong đợi và hy vọng, dưỡng nuôi niềm khát khao sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel qua các ngôn sứ. Simeon trông thấy sự hiện diện của Đấng Được Chúa Xức Dầu trong Đền Thờ, ông nhìn thấy ánh sáng soi chiếu giữa đoàn dân đang chìm ‘trong bóng tối’ (x. Is 9, 1), và ông đến gặp Hài Nhi, như Isaia đã tiên báo, Đấng ‘được sinh ra cho chúng ta’, Đức Giêsu là người con được ‘tặng ban cho chúng ta’, là ‘Hoàng Tử Bình An’ (Is 9, 5). Simeon bồng ẵm Hài Nhi, bé bỏng và yếu đuối, đang nằm trong vòng tay mình; nhưng thực ra, ông là người tìm thấy niềm an ủi và sự viên mãn của cuộc sống mình bằng cách ôm chặt lấy Hài Nhi. Simeon diễn tả điều này trong bài thánh thi chất chứa lòng biết ơn chân thành, mà trong Giáo Hội, lời kinh này đã trở thành lời cầu nguyện cuối ngày:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân,

Đó là ánh sáng soi đường cho Dân Ngoại, là vinh quang của Israel dân Người” (Lc 2, 29-32)

Simeon hát ca niềm vui của những ai trông thấy Người, nhận ra Người và có khả năng truyền đạt cho người khác cuộc gặp gỡ với Đấng Cứu Độ của Israel và của dân ngoại. Ông là chứng nhân đức tin được nhận lãnh như một món quà và thông ban cho người khác; ông là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đã đổ tràn trái tim con người với niềm vui và bình an. Được tràn ngập niềm ủi an thiêng liêng, Simeon lớn tuổi nhìn thấy cái chết không phải là kết thúc, nhưng là sự hoàn tất, sự viên mãn; ông chờ đợi nó như một ‘người chị’ không tiêu diệt nhưng dẫn ông đến cuộc sống đích thực mà ông đã nếm trước và tin tưởng.

Vào ngày đó, Simeon không phải là người duy nhất nhìn thấy ơn cứu độ đã làm người nơi Hài Nhi Giê-su. Điều tương tự cũng xảy đến với bà Anna, người phụ nữ ngoài tuổi 80, một goá phụ, hoàn toàn tận tuỵ phục vụ Đền Thờ và tận hiến cho việc cầu nguyện. Thật vậy, khi nhìn thấy Hài Nhi, bà Anna tán dương Thiên Chúa của Israel, Đấng đã cứu dân Người nơi Hài Nhi đó, và nói cho người khác biết về Người, quảng đại loan báo lời ngôn sứ. Vì thế, bài ca cứu chuộc của hai cụ già như lời loan báo Năm Thánh cho toàn thể dân chúng và cho thế giới. Niềm hy vọng được thắp lên nơi các tâm hồn tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bởi vì Đức Ki-tô, niềm hy vọng của chúng ta, đã bước vào.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hay noi gương Simeon và Anna, ‘những người lữ hành của niềm hy vọng’ có đôi mắt trong sáng có thể nhìn thấu vẻ bên ngoài, có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự bé mọn, biết cách chào đón cuộc viếng thăm của Thiên Chúa với niềm vui và thắp lại niềm hy vọng trong cõi lòng anh chị em.

———————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31