“Phục vụ và lắng nghe, hai chiều kích của long hiếu khách”. “Hôm nay, Abraham, Marta và Maria nhắc nhớ chúng ta rằng lắng nghe và phục vụ là hai thái độ bổ túc cho phép chúng ta mở lòng và cuộc đời chúng ta ra cho phúc lành của Chúa”. Đức Lêô XIV nhắc nhở như thế trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XVI Thường niên, hôm 20/7/2025, tại nhà thờ chính tòa Albano, không xa Castel Gandolfo, và qua đó mời gọi các tín hữu thể hiện sự hiếu khách này trong cuộc sống của mình. Ngài cũng lưu ý rằng “mùa hè có thể trở thành khoảng thời gian đầy ý nghĩa để cảm nghiệm được vẻ đẹp và tầm quan trọng nơi mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, và nó có thể giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn, tiếp đón người khác hơn đến dường nào”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui được ở đây để cử hành Thánh Lễ ngày hôm nay trong ngôi Nhà Thờ Chính Tòa tuyệt đẹp này. Như anh chị em biết, tôi dự định có mặt ở đây vào ngày 12 tháng 5, nhưng Chúa Thánh Thần đã làm việc theo một cách khác. Nhưng tôi thật sự vui mừng khi có mặt ở đây với anh chị em và trong tinh thần huynh đệ cùng niềm vui Kitô hữu, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, Đức Hồng y, cũng như Giám mục Giáo phận, và các nhà chức trách hiện diện.
Trong Thánh lễ này, cả bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng mời gọi chúng ta suy tư về lòng hiếu khách, sự phục vụ và lắng nghe (x. St 18, 1-10; Lc 10, 38-42).

Trước tiên, Thiên Chúa viếng thăm ông Abraham dưới hình dạng của ‘ba người’ đến tại lều của ông ‘vào lúc nóng nực nhất trong ngày’ (x. St 18, 1-2). Khung cảnh này thật dễ hình dung: mặt trời sáng chói, sự tĩnh mịch của sa mạc, cái nóng dữ dội, và ba người lạ đang tìm kiếm chỗ náu ẩn. Abraham đang ngồi ‘ở cửa lều’, vị trí của chủ nhà, và thật cảm động khi nhìn thấy cách ông thực hiện vai trò này. Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những vị khách, ông đứng dậy, chạy đến chào đón họ và sụp xuống đất xin họ ở lại. Vì thế, toàn bộ khung cảnh trở nên sống động. Sự tĩnh mịch của buổi chiều được lấp đầy với những cử chỉ yêu thương không chỉ nơi vị Tổ phụ, mà còn nơi vợ của ông là bà Sara, và nơi các đầy tớ. Abraham không ngồi lâu, nhưng đứng ‘hầu dưới gốc cây’ (St 18, 8), và đó là nơi mà Thiên Chúa ban cho ông tin tốt lành nhất mà ông có thể đã hy vọng: “Bà Sara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18, 10).
Diễn tiến của cuộc gặp gỡ này khiến chúng ta suy ngẫm về cách Thiên Chúa chọn con đường hiếu khách để bước vào cuộc đời của Sara và Abraham, cũng như báo tin rằng họ sẽ có một người con, mà họ từng khao khát rất lâu nhưng đã mất hy vọng có được. Sau khi đã viếng thăm hai ông bà trong nhiều khoảnh khắc ân sủng trước đó, Thiên Chúa trở lại gõ cửa nhà họ, xin sự tiếp đón và lòng tin tưởng. Đôi vợ chồng cao tuổi này đáp trả lại cách tích cực, mặc dù vẫn chưa hiểu những gì sẽ xảy đến. Họ nhận ra phúc lành của Thiên Chúa cũng như sự hiện diện của Người trong những vị khách bí ẩn ấy, và trao cho những người này những gì hai ông bà có: thức ăn, sự bầu bạn, sự phục vụ và bóng cây. Đổi lại, họ nhận được lời hứa về sự sống mới và con cháu.

Mặc dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng Tin Mừng cũng dạy chúng ta về cách hành động của Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu xuất hiện như là một vị khách tại nhà của Marta và Maria. Tuy nhiên, lần này Người không phải là khách lạ: Người đến nhà của các bạn mình giữa bầu khí lễ hội. Một trong hai chị em đón tiếp Chúa bằng cách phục vụ Người, trong khi người còn lại ngồi bên chân Chúa, lắng nghe như một người môn đệ lắng nghe thầy mình. Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đáp lại lời than phiền của người chị rằng cô muốn được giúp đỡ với những công việc đang làm, bằng cách mời gọi cô nhận ra giá trị của sự lắng nghe (x. Lc 10, 41-42).
Tuy nhiên, sẽ không đúng nếu coi hai thái độ này là loại trừ lẫn nhau, hoặc so sánh công trạng của hai người nữ này. Phục vụ và lắng nghe, thật ra, là hai chiều kích của lòng hiếu khách.
Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa phải là trước hết. Mặc dù đúng là chúng ta phải sống đức tin của mình bằng những hành động cụ thể, trung tín thi hành bổn phận của chúng ta theo bậc sống và ơn gọi của mình, nhưng cũng cần thiết rằng chúng ta làm như thế chỉ sau khi suy gẫm Lời Chúa và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với lòng mình. Để làm được điều này, chúng ta nên dành ra những khoảnh khắc thinh lặng, những giây phút cầu nguyện, những lúc mà chúng ta làm lắng xuống sự ồn ào náo động để hồi tâm trước Chúa trong sự đơn sơ của cõi lòng. Đây là một chiều kích của đời sống Kitô hữu mà cách riêng chúng ta cần tìm lại được ngày hôm nay, vừa như là giá trị cho cá nhân lẫn cộng đoàn, và như là dấu chỉ mang tính ngôn sứ cho thời đại của chúng ta. Chúng ta phải dành chỗ cho sự thinh lặng, cho việc lắng nghe Chúa Cha, Đấng nói và ‘thấy trong sự kín đáo’ (Mt 6, 6). Mùa hè có thể trở thành khoảng thời gian đầy ý nghĩa để cảm nghiệm được vẻ đẹp và tầm quan trọng nơi mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, và nó có thể giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn, tiếp đón người khác hơn đến dường nào.

Trong suốt mùa hè này, chúng ta có nhiều thời gian hơn để góp nhặt lại những tư tưởng và suy tư của mình, cũng như du lịch và dành thời gian với nhau. Chúng ta hãy tận dụng điều này, bằng cách bỏ lại đằng sau vòng xoáy của những bận rộn và lo toan để nếm hưởng một vài khoảnh khắc bình an, suy tư, dành thời gian để thăm viếng những địa điểm khác và sẻ chia trong niềm vui nhìn thấy người khác – như tôi đang làm ở đây hôm nay. Chúng ta hãy làm cho mùa hè trở thành cơ hội để quan tâm người khác, nhận biết nhau và đưa ra lời khuyên cũng như đôi tai biết lắng nghe, vì đó là những biểu đạt của tình yêu, và cũng là điều mà tất cả chúng ta đều cần đến. Chúng ta hãy làm như thế với lòng can đảm. Bằng cách này, nhờ sự liên đới, trong việc sẻ chia đức tin và cuộc sống, chúng ta sẽ giúp thăng tiến một nền văn hóa hòa bình, giúp những ai xung quanh chúng ta vượt qua những chia rẽ và hận thù, cũng như dựng xây sự hiệp thông giữa các cá nhân, dân tộc và tôn giáo.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng ‘nếu chúng ta muốn hưởng nếm cuộc sống với niềm vui, chúng ta phải kết hợp hai lối tiếp cận này: một đàng, ‘ở bên chân’ Chúa Giêsu, để lắng nghe Người khi Người tỏ lộ cho chúng ta bí mật của mọi sự; đàng khác, chúng ta cần chú ý và sẵn sàng trong sự hiếu khách, khi Người đi qua và gõ cửa nhà chúng ta, với khuôn mặt của người bạn cần một lúc nghỉ ngơi và tình huynh đệ’ (Kinh Truyền Tin, 21/7/2019). Những lời này được nói ra chỉ một vài tháng trước khi cơn đại dịch bùng phát; kinh nghiệm khó khăn và kéo dài ấy, mà chúng ta vẫn còn nhớ, đã dạy chúng ta nhiều về sự thật của chúng.

Chắc chắn tất cả điều này đòi hỏi sự nỗ lực. Phục vụ và lắng nghe không phải bao giờ cũng dễ dàng; chúng đòi hỏi sự làm việc chăm chỉ và khả năng hy sinh. Chẳng hạn, cần phải nỗ lực lắng nghe và phục vụ để trở thành những người cha người mẹ trung tín và yêu thương vun đắp gia đình của mình, thì cũng vậy, con cái cần phải nỗ lực ở gia đình và ở trường học để đáp lại sự lao động cực nhọc của cha mẹ chúng. Nó còn đòi hỏi sự nỗ lực để thấu hiểu nhau khi vẫn còn đó sự bất đồng, tha thứ khi phạm phải lỗi lầm, giúp đỡ khi có người yếu đau, và ủi an nhau trong những lúc buồn sầu. Nhưng chính nhờ sự nỗ lực thì điều đáng giá mới có thể được xây đắp trong cuộc sống; đó là cách duy nhất để hình thành và vun trồng những mối tương quan vững chắc và chân thành giữa con người. Vì thế, với những nền móng của cuộc sống thường ngày, Nước Thiên Chúa sẽ lớn lên và chứng thực sự hiện diện của mình (x. Lc 7, 18-22).
Thánh Augustinô, khi suy tư về câu chuyện của Marta và Maria trong một trong những bài giảng của ngài, đã nói: “Hai người phụ nữ này tượng trưng cho hai cuộc đời: hiện tại và tương lai; một cuộc đời sống trong lao nhọc và một cuộc đời nghỉ ngơi; một bên bồn chồn lo lắng và bên kia được chúc lành; một cuộc đời tạm thời, còn cuộc đời kia thì vĩnh cửu’ (Bài giảng 104, 4). Và khi xét đến công việc của Marta, thánh nhân nói tiếp: “Ai được miễn trừ khỏi trách nhiệm chăm sóc người khác? Ai có thể nghỉ ngơi khỏi những trách vụ này? Chúng ta hãy cố gắng thực thi chúng với lòng bác ái và theo cách mà chẳng ai có thể bắt lỗi chúng ta được… Sự nhọc mệt sẽ qua đi và sự nghỉ ngơi sẽ tới, nhưng sự nghỉ ngơi sẽ chỉ đến qua nỗ lực được thực hiện. Con tàu sẽ ra khơi và đi đến xứ sở của nó, nhưng xứ sở sẽ không thể đến được nếu không có con tàu’ (ibid., 6-7).

Hôm nay, Abraham, Marta và Maria nhắc nhớ chúng ta rằng lắng nghe và phục vụ là hai thái độ bổ túc cho phép chúng ta mở lòng và cuộc đời chúng ta ra cho phúc lành của Chúa. Gương sáng của các ngài mời gọi chúng ta dung hòa giữa chiêm niệm và hoạt động, nghỉ ngơi và làm việc cực nhọc, thinh lặng và sự hối hả của cuộc sống thường ngày với sự khôn ngoan và cân bằng, luôn luôn lấy sự bác ái của Chúa Giêsu làm thước đo, Lời của Người làm ánh sáng, và ân sủng của Người làm nguồn sức mạnh của chúng ta, những điều vốn nâng đỡ chúng ta vượt qua khả năng của riêng mình (x. Pl 4, 13).
—————————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)