Trong Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 9/11, Lễ Cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Đức Lêô XIV đã so sánh việc xây dựng nhà thờ vật chất với việc xây dựng thiêng liêng của cộng đồng sống trong đó, và qua đó mời gọi suy ngẫm về việc thuộc về Giáo Hội nghĩa là gì, vốn được xây dựng trên nền móng là Chúa Kitô. Ngài cũng lưu ý về hành trình của của Giáo hội được diễn tả như “một công trường xây dựng”. “Điều này ngụ ý một hành trình gian nan, nhưng chúng ta không được nản lòng. Thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục với niềm tin vào những nỗ lực của mình để trưởng thành cùng nhau”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Cung hiến Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, đã diễn ra vào thế kỷ IV dưới triều Giáo hoàng Sylvester I. Vương Cung Thánh Đường này, Nhà thờ Chính tòa của Rôma, được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Constantinô, sau khi vị vua này ban cho các Kitô hữu sự tự do để tuyên xưng đức tin và thực hành tôn giáo vào năm 313.
Vì sao chúng ta kỷ niệm biến cố này cho đến ngày nay? Chắc chắn để nhắc nhở, với niềm vui và lòng biết ơn, một biến cố lịch sử về tầm quan trọng hết sức cho đời sống của Giáo Hội, nhưng đây không phải là lý do duy nhất. Thật vậy, Vương Cung Thánh Đường này, “Mẹ của mọi ngôi thánh đường”, còn hơn cả một công trình kiến trúc lớn hoặc một đài kỷ niệm lịch sử. Nó là ‘dấu chỉ về một Giáo Hội sống động, được dựng xây với những viên đá quý giá và được chọn lựa trong Chúa Giêsu Kitô, đá tảng góc tường (x. 1Pr 2,4-5)” (Hội đồng Giám mục Ý, Nghi thức Xức Dầu và Thánh hiến Nhà thờ và Bàn thờ, Lời Nguyện Mở đầu). Như thế, Vương cung Thánh đường này nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi người cũng là ‘những viên đá sống động trên trần gian được dựng xây thành’ một ngôi đền thờ thiêng liêng (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, Lumen Gentium, 6). Vì lẽ này, như Thánh Phaolô VI đã viết, cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã sớm bắt đầu áp dụng ‘danh xưng Giáo Hội, vốn có nghĩa là sự tụ họp của các tín hữu, cho đền thờ quy tụ họ lại với nhau” (Kinh Truyền tin, 9 tháng 11 năm 1969). Chính cộng đoàn Giáo hội, “Giáo Hội, cộng đoàn những người tin, mới là yếu tố mang lại cho Đền thờ Thánh Gioan Latêranô cấu trúc bên ngoài vững chắc và nổi bật nhất” (ibid.). Vì thế, khi ngước nhìn lên công trình kiến trúc này, chúng ta hãy suy ngẫm về việc thuộc về Giáo Hội nghĩa là gì dưới ánh sáng của các bài đọc hôm nay.
Trước hết, chúng ta hãy xem xét nền móng của nó. Tầm quan trọng của chúng là điều hiển nhiên, thậm chí có chút đáng lo ngại. Nếu những người thợ không đào đủ sâu để tìm thấy nền móng vững chắc cho toàn bộ công trình, thì tòa nhà ấy hẳn sẽ sụp đổ từ lâu hoặc có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào, đặt chúng ta vào tình thế hết sức nguy hiểm. Thế nhưng, may thay, những người đến trước chúng ta đã đặt những nền móng vững chắc cho ngôi Nhà thờ Chính tòa này, cố gắng đào sâu trước khi dựng lên những bức tường đón tiếp chúng ta, và điều này làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Đây là lý do để suy ngẫm. Như những người thợ trong Giáo Hội sống động, chúng ta trước hết cũng phải đào sâu bên trong chính mình và xung quanh trước khi chúng ta có thể dựng xây lên những công trình kiến trúc ấn tượng. Chúng ta phải loại bỏ bất cứ nguyên liệu nào không vững chắc ngăn cản chúng ta vươn đến tảng đá kiên cố là Đức Kitô (x. Mt 7,24–27). Đây chính là điều mà Thánh Phaolô nói đến trong bài đọc thứ hai khi ngài khẳng định rằng: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn, đó là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 3,11). Điều này có nghĩa là phải không ngừng trở về với Đức Giêsu và Tin Mừng của Người, đồng thời biết ngoan ngùy với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nếu không, chúng ta có nguy cơ chất thêm tòa nhà này những cấu trúc nặng nề mà nền móng của nó quá yếu để có thể chịu đựng nổi.

Thưa anh chị em, khi chúng ta cần mẫn lao động trong việc phục vụ Nước Thiên Chúa, đừng vội vàng hoặc hời hợt. Hãy đào sâu, không bị chi phối bởi những tiêu chuẩn trần thế, vốn quá thường xuyên đòi hỏi kết quả ngay lập tức và coi nhẹ sự khôn ngoan của việc chờ đợi. Lịch sử hàng nghìn năm của Giáo Hội dạy chúng ta rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, một cộng đoàn đức tin thật sự chỉ có thể được dựng xây bằng lòng khiêm nhường và sự nhẫn nại. Một cộng đoàn như vậy có khả năng lan tỏa lòng bác ái, thúc đẩy sứ vụ, rao giảng, cử hành và phục vụ Huấn quyền Tông đồ mà ngôi đền này chính là ngai tòa đầu tiên của nó (x. Kinh Truyền Tin, 9 tháng 11 năm 1969).
Khung cảnh được trình bày cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 1-10) cách đặc biệt rọi sáng cho điều này: Giakêu, một người giàu có và quyền lực, cảm thấy thôi thúc muốn gặp Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông nhận ra mình quá thấp để nhìn thấy Người, nên quyết định trèo lên cây. Đây là một cử chỉ bất thường và không phù hợp với địa vị của một người quen có được bất cứ điều gì mình muốn ở chức vụ thu thuế như thể đó là quyền lợi của mình. Tuy nhiên, lần này, con đường dài hơn và việc trèo lên cành cây nghĩa là Giakêu nhận ra giới hạn của chính mình và vượt qua những rào cản của sự kiêu hãnh. Nhờ đó, ông có thể gặp được Đức Giêsu, Đấng nói với ông: “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (c. 5). Cuộc gặp gỡ ấy đánh dấu sự khởi đầu của một đời sống mới cho Giakêu (x. c-8).

Khi Đức Giêsu mời gọi chúng ta tham gia vào công trình vĩ đại của Thiên Chúa, Ngài biến đổi chúng ta bằng cách khéo léo uốn nắn chúng ta theo kế hoạch cứu độ của Ngài. Trong những năm gần đây, hình ảnh “một công trường xây dựng” thường được dùng để diễn tả hành trình Giáo Hội chúng ta. Đây là một hình ảnh đẹp nói về sự hoạt động, sáng tạo và hiến dâng, cũng như lao động vất vả và đôi khi là những vấn đề phức tạp cần giải quyết. Nó phản ánh những nỗ lực cụ thể, thiết thực nơi những cộng đoàn của chúng ta khi họ trưởng thành mỗi ngày, chia sẻ các đặc sủng dưới sự hướng dẫn của các mục tử. Đặc biệt, Giáo Hội Rôma là minh chứng cho điều này trong giai đoạn thi hành của Thượng Hội Đồng. Những gì đã chín muồi sau nhiều năm làm việc giờ đây cần được thử thách và đánh giá “trên thực địa”. Điều này ngụ ý một hành trình gian nan, nhưng chúng ta không được nản lòng. Thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục với niềm tin vào những nỗ lực của mình để trưởng thành cùng nhau.
Việc xây dựng tòa nhà tráng lệ mà chúng ta đang có mặt đã trải qua những thời khắc khó khăn, những sự trì hoãn và những thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì của những người đi trước, giờ đây chúng ta có thể quy tụ tại nơi tuyệt vời này. Ở Rôma, một điều tốt lành đang lớn mạnh nhờ nỗ lực của nhiều người. Chúng ta đừng để sự mệt mỏi ngăn cản chúng ta nhận ra và tôn vinh điều thiện ấy, để chúng ta có thể nuôi dưỡng và làm mới nhiệt huyết của mình. Sau tất cả, chính nhờ bác ái được thể hiện trong hành động mà diện mạo của Giáo Hội được hình thành, khiến tất cả mọi người ngày càng nhận thấy Giáo Hội là một “người mẹ,” “mẹ của mọi Giáo Hội,” hay thậm chí là một “mẹ hiền,” như Thánh Gioan Phaolô II đã nói khi gặp gỡ các em nhỏ trong chính ngày lễ này (x. Bài nói chuyện lễ cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, 9/11/1986).

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến một khía cạnh thiết yếu trong sứ mạng của Nhà Thờ Chính Tòa: phụng vụ. Phụng vụ là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng tới… nguồn mạch từ đó tuôn chảy mọi sức mạnh của Giáo Hội” (Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, 10). Trong phụng vụ, chúng ta thấy những chủ đề đã được nhắc đến trước đây: chúng ta được xây dựng nên như đền thờ của Thiên Chúa, là nơi Ngài ngự trong Thần Khí, và chúng ta nhận được sức mạnh để rao giảng Đức Kitô trong thế gian (x. ibid., 2). Vì thế, việc chăm sóc phụng vụ, đặc biệt tại Tòa Thánh Phêrô, phải được thực hiện sao cho trở thành gương mẫu cho toàn dân Chúa. Nó phải tuân thủ các quy chuẩn đã được thiết lập, chú ý đến những nhạy cảm khác nhau của những người tham dự, và giữ vững nguyên tắc thấm nhập văn hóa một cách khôn ngoan (x. ibid., 37-38). Đồng thời, phụng vụ phải trung thành với sự trang nghiêm điềm tĩnh đặc trưng của truyền thống Rôma, vốn mang lại nhiều ích lợi cho tâm hồn những người tham dự cách tích cực (x. ibid., 14). Mọi sự quan tâm cần được dành để đảm bảo rằng vẻ đẹp giản đơn của các nghi thức diễn tả giá trị của việc thờ phượng, góp phần vào sự trưởng thành hài hòa của toàn thân thể Chúa. Như Thánh Augustinô đã nói: “vẻ đẹp chẳng là gì khác ngoài tình yêu, và tình yêu là sự sống” (Discourse 365, 1). Sự thật này được thực hiện một cách nổi bật trong phụng vụ, và tôi hy vọng rằng những ai tiến đến bàn thờ tại Nhà Thờ Chính Tòa Rôma sẽ ra về với tràn đầy ân sủng mà Chúa mong muốn tuôn đổ trên thế gian (x. Ed 47,1-2.8-9.12).
——————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)