BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC CA ĐOÀN: ĐỪNG RƠI VÀO CÁM DỖ PHÔ DIỄN

Nhân dịp Năm Thánh của các Ca đoàn, Đức Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ vào ngày 23/11, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, kêu gọi các ca viên sống sứ vụ của mình như một dấu chỉ hiệp nhất Giáo hội, cùng nhau ca hát như một dân tộc cùng bước đi trong đức tin. Ngài giải thích rằng nhiệm vụ này đòi hỏi sự chuẩn bị, lòng trung thành và việc vun đắp một đời sống thiêng liêng sâu xa mà không rơi vào cám dỗ phô diễn, và đồng thời lưu ý rằng âm nhạc phụng vụ phải nuôi dưỡng sự hiệp thông, giúp toàn thể Giáo hội tiến bước.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến,

Trong bài Thánh vịnh đáp ca, chúng ta đã hát “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” (x. Tv 122). Vì thế, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta bước đi cùng nhau trong lời ca ngợi và niềm hân hoan về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, vị Vua hiền hậu và khiêm nhường, Đấng là khởi đầu và cùng đích của mọi sự. Quyền lực của Ngài là tình yêu, ngai báu của Ngài là Thập Giá, và nhờ Thập Giá, Vương Quốc của Ngài chiếu tỏa trên thế giới. “Từ cây gỗ Ngài trị vì” (x. Thánh Thi Vexilla Regis) như là Hoàng Tử Bình An và Vua Công Lý, Đấng, trong Cuộc Khổ Nạn của mình, đã biểu lộ cho thế giới lòng thương xót vô ngần của trái tim Thiên Chúa. Tình yêu này cũng là nguồn gợi hứng và động lực cho việc ca hát của anh chị em.

Các ca viên và nhạc sĩ thân mến, hôm nay anh chị em cử hành Năm Thánh của mình và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho anh chị em quà tặng cũng như ân sủng để phục vụ Ngài qua việc trao dâng tiếng hát và tài năng của mình vì vinh quang của Chúa và cho việc nâng cao tâm trí của anh chị em mình (x. Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, 120). Vai trò của anh chị em là dẫn dắt người khác ca ngợi Thiên Chúa và giúp họ tham dự phụng vụ cách trọn vẹn qua các bài hát. Hôm nay, anh chị em đã thể hiện trọn vẹn ‘iubilum’, niềm hân hoan của mình, phát xuất từ những cõi lòng chứa chan niềm vui của ân sủng.

Những nền văn minh lớn đã ban tặng cho chúng ta món quà âm nhạc để diễn tả những gì chúng ta cất giữ sâu trong lòng cũng như những lời không phải lúc nào cũng có thể chuyển tải. Âm nhạc có thể diễn tả được mọi kiểu cảm nhận lẫn xúc cảm nảy sinh bên trong chúng ta từ mối quan hệ sống động với thực tại. Ca hát, cách riêng, hình thành nên một sự diễn đạt tự nhiên và tao nhã của con người: tâm trí, cảm nhận, thân xác và linh hồn hòa quyện với nhau để truyền tải những biến cố lớn của cuộc sống. Như Thánh Augustinô đã nhắc nhớ chúng ta: “Cantare amantis est” (x. Sermo 336,1), tức là “ca hát thuộc về những ai yêu mến”. Những ai cất tiếng hát đều diễn tả tình yêu, nhưng còn cả nỗi đau, sự dịu dàng và khát vọng cư ngụ trong tâm hồn họ, đồng thời, họ cũng yêu mến những người mà họ gửi gắm bài hát của mình (x. Enarrationes in Psalmos, 72,1).

Đối với dân Thiên Chúa, bài hát diễn tả lời cầu khẩn và ngợi khen. Đó là ‘bài ca mới’ mà Đức Kitô Phục Sinh cất lên với Chúa Cha, trong đó mọi người đã chịu Phép rửa tham dự như một thân thể được sự sống mới của Thần Khí ban tràn sức sống. Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên những ca viên của ân sủng, những con cái của Giáo Hội vốn khám phá nơi Đấng Phục Sinh lý do cho lời ngợi ca của mình. Vì vậy, âm nhạc phụng vụ trở thành một khí cụ quý giá mà nhờ đó chúng ta thực thi việc phục vụ ngợi khen Thiên Chúa và diễn tả niềm vui của sự sống mới trong Đức Kitô.

Thánh Augustinô, một lần nữa, thôi thúc chúng ta hãy hát ca khi bước đi, như những lữ khách mệt nhoài tìm được nơi bài hát sự hưởng nếm trước niềm vui mà họ sẽ cảm nghiệm được khi đến đích. “Hãy ca hát, nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình […] tăng tiến về nhân đức” (Bài giảng 256, 3). Do đó, trở nên một phần của ca đoàn nghĩa là tiến tới cùng nhau, nắm tay anh chị em của mình và giúp họ bước đi với chúng ta. Điều đó có nghĩa là cùng nhau cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa, ủi an anh chị em của mình trong nỗi khổ đau của họ, thôi thúc khi họ có vẻ muốn buông xuôi vì mỏi mệt, và nâng đỡ họ khi những khó khăn dường như thắng thế. Ca hát nhắc nhớ rằng chúng ta là một Giáo Hội đang lữ hành, một thực tại hiệp hành đích thực có khả năng sẻ chia với mọi người ơn gọi ca khen và niềm vui trên cuộc hành hương của tình yêu và niềm hy vọng này.

Thánh Inhaxiô Antiôkia cũng dùng những lời lắng đọng để diễn tả mối liên hệ giữa bài hát của ca đoàn và sự hiệp nhất của Giáo Hội: “Từ sự hiệp nhất và tình yêu hòa hợp của anh chị em, hãy cất tiếng ngợi ca Chúa Giêsu Kitô. Và mỗi người hãy trở nên một ca đoàn, để với sự hòa điệu trong cách sắp xếp và đồng thanh cất lên bài ca của Thiên Chúa, anh chị em có thể ngợi khen Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô bằng một tiếng hát duy nhất, hầu Ngài có thể nghe thấu cũng như nhận biết những công việc tốt lành của anh chị em” (Thánh Inhaxiô Antiôkia, Ad Ephesios, IV). Thật vậy, những tiếng hát khác nhau của ca đoàn hòa hợp với nhau, cất lên bài ca tụng ngợi khen chân thành, một biểu tượng sáng ngời của Giáo Hội, liên kết mọi người trong tình yêu thành một giai điệu hài hòa duy nhất.

Anh chị em thuộc về những ca đoàn đang thực thi sứ vụ của mình trước hết trong bối cảnh phụng vụ. Đó là một sứ vụ đích thực đòi hỏi sự chuẩn bị, dấn thân, sự hiểu biết lẫn nhau và trên hết, một đời sống thiêng liêng sâu sắc, để khi ca hát, anh chị em vừa cầu nguyện vừa giúp mọi người cầu nguyện. Sứ vụ này cần đến kỷ luật và tinh thần phục vụ, đặc biệt khi chuẩn bị cho buổi phụng vụ trang nghiêm hay một biến cố quan trọng trong cộng đoàn của anh chị em. Ca đoàn là một gia đình thu nhỏ của những cá nhân được liên kết nhờ tình yêu âm nhạc và lòng tận hiến phục vụ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cộng đoàn là gia đình lớn của anh chị em. Anh chị em không ở trên sân khấu, nhưng là một phần của cộng đoàn ấy, cố gắng giúp cộng đoàn lớn lên trong sự hiệp nhất bằng cách khơi lên hoặc gắn kết các thành viên của cộng đoàn ấy. Như trong mọi gia đình, những căng thẳng và hiểu nhầm nhỏ nhặt có thể nảy sinh. Những điều ấy là bình thường khi làm việc cùng nhau và cố gắng đạt được mục tiêu. Chúng ta có thể nói phần nào rằng ca đoàn tượng trưng cho Giáo Hội, vốn đang nỗ lực hướng đến mục đích của mình, bước đi qua dòng lịch sử ca ngợi Thiên Chúa. Ngay cả khi hành trình này bị phủ vây bởi những khó khăn, thử thách, những khoảnh khắc vui mừng nhường chỗ cho những thời khắc đầy thách đố hơn, việc ca hát làm cho cuộc hành trình nên nhẹ nhàng hơn, mang đến sự an ủi và xoa dịu.

Vì thế, hãy cố gắng làm cho các ca đoàn của anh chị em nên hòa hợp và tươi đẹp hơn, cũng như trở thành một hình ảnh ngời sáng của Giáo Hội đang ngợi khen Chúa. Hãy nghiên cứu Huấn quyền cách cẩn thận. Các văn kiện công đồng đưa ra các quy chuẩn để anh chị em thi hành sứ vụ theo cách tốt nhất có thể. Trên hết, hãy tận tâm để dân Thiên Chúa dễ dàng tham gia, mà không rơi vào cám dỗ phô diễn, vốn cản ngăn toàn thể cộng đoàn phụng vụ tham gia cách tích cực vào việc ca hát. Về điều này, hãy trở nên dấu chỉ hùng hồn nơi lời cầu nguyện của Giáo Hội, diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa qua vẻ đẹp của âm nhạc. Hãy chăm sóc để đời sống thiêng liêng của anh chị em luôn xứng đáng với sự phục vụ mà mình thực hiện, để sứ vụ của anh chị em có thể diễn tả chân thực ân sủng của phụng vụ.

Tôi đặt anh chị em dưới sự bảo trợ của Thánh Cêcilia, trinh nữ và tử đạo, người đã cất lên bài ca tình yêu tuyệt vời nhất qua cuộc đời của ngài ở đây tại Rôma, hiến dâng hoàn toàn cho Chúa Kitô và mang đến cho Giáo Hội một gương mẫu sáng ngời về đức tin và tình yêu. Chúng ta hãy tiếp tục cất tiếng hát và một lần nữa biến lời mời gọi của Thánh vịnh đáp ca hôm nay thành của chính chúng ta: “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa”.

————————————

KINH TRUYỀN TIN

Anh chị em thân mến!

Trước khi cùng nhau cất cao lời Kinh Truyền Tin, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả anh chị em tham dự cử hành Năm Thánh này, đặc biệt là các ca đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em! Xin Chúa chúc lành cho việc phục vụ của anh chị em.

Tôi cũng gửi lời chào đến mọi khách hành hương khác, đặc biệt là ACLI của Giáo phận Teramo-Atri và các tín hữu đến từ nhiều giáo phận ở Ukraina, anh chị em hãy mang về nhà vòng tay và lời cầu nguyện nơi quảng trường này.

Tôi vô cùng đau buồn khi được biết về vụ bắt cóc các linh mục, giáo dân và sinh viên tại Nigeria và Cameroon. Trên hết, tôi cảm thấy nỗi đau vô cùng vì nhiều nam và nữ trẻ đã bị bắt đi, cùng những gia đình đang buồn đau của họ. Tôi tha thiết kêu gọi trả tự do ngay lập tức các con tin và khuyến khích các nhà hữu trách đưa ra những quyết định thích hợp và kịp thời để bảo đảm việc giải cứu họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em ấy, và để các nhà thờ cũng như trường học có thể luôn luôn và ở mọi nơi, là những nơi của sự an toàn và hy vọng.

Hôm nay, các giáo phận trên toàn thế giới đang cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Tôi ban phép lành và ôm lấy trong tinh thần tất cả những ai tham dự các cử hành và sáng kiến khác nhau. Vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, tôi cầu nguyện để mỗi bạn trẻ khám phá ra vẻ đẹp và niềm vui khi bước theo Chúa, và hiến dâng chính mình cho Vương Quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Ngài.

Chuyến Tông du của tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng đã gần kề. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa sẽ được cử hành. Vì lý do này, Tông thư In Unitate Fidei sẽ được công bố hôm nay, để tưởng nhớ biến cố lịch sử ấy.

Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, phó dâng cho Mẹ những ý nguyện này và lời nguyện cầu của chúng ta cho hòa bình, nhờ sự chuyển cầu đầy từ mẫu của Mẹ.

—————————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)