Nhân dịp Thánh lễ được cử hành vào Thứ Năm, ngày 9/10 tại Quảng trường Thánh Phêrô trong khuôn khổ của Năm Thánh đời sống thánh hiến, Đức Lêô XIV đã cảm ơn và ca ngợi chứng tá phục vụ của họ qua hàng thế kỷ, bằng những hành động hằng ngày được ẩn giấu, cũng như mời gọi hàng ngàn tu sĩ nam nữ đang hiện diện hãy đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì “nếu không có Ngài, thì không có gì tồn tại, không có gì có ý nghĩa, không có gì có giá trị”. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở: “Đừng tìm kiếm để được kể vào số những kẻ ‘thông thái và tài giỏi’…. Hãy thật sự trở nên nghèo khó, hiền lành, thiết tha sự thánh thiện, thương xót và thanh khiết trong lòng.”

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9). Với những lời này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hướng về Cha với lòng tín thác cho mọi nhu cầu của mình.
Đó cũng là những lời chúng ta lắng nghe khi anh chị em quy tụ từ khắp nơi trên thế giới để cử hành Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến. Với tư cách là những tu sĩ nam nữ, các đan sĩ, các nữ tu và những người sống đời chiêm niệm, các thành viên của các tu hội đời và những người thuộc bậc Trinh nữ Thánh hiến, các ẩn sỉ, và những người thuộc về ‘các tu hội mới’, anh chị em đã đến Rôma để cùng nhau thực hiện cuộc Hành Hương Năm Thánh. Anh chị em đã đến để phó dâng đời mình cho cùng một lòng thương xót mà qua lời tuyên khấn, anh chị em từng cam kết làm chứng, vì sống lời khấn hứa nghĩa là buông mình như trẻ thơ trong vòng tay của Cha.

‘Cầu xin’, ‘tìm kiếm’, ‘gõ cửa’. Những cách diễn đạt cầu nguyện này, được thánh sử Luca đề cập đến, là những thái độ quen thuộc với anh chị em. Qua việc sống các lời khuyên Phúc Âm, anh chị em quen với việc cầu xin mà không đòi hỏi, luôn luôn ngoan ngoãn trước hành động của Thiên Chúa. Không có gì ngẫu nhiên khi Công đồng Vatican II nói về những lời khấn hứa như là phương thế hữu hiệu để ‘hoa trái của ân sủng bí tích Thánh tẩy được dồi dào hơn’ (Lumen Gentium, số 44). Quả thật, ‘cầu xin’, qua đức khó nghèo, chính là nhận ra rằng mọi sự đều là ân ban từ Chúa và tạ ơn về điều đó. ‘Tìm kiếm’, là mở lòng ra, nhờ đức vâng phục, để mỗi ngày khám phá con đường mà chúng ta phải đi trên hành trình hướng đến sự thánh thiện, theo ý định của Thiên Chúa. ‘Gõ cửa’ chính là cầu xin và trao ban những ân huệ mà chúng ta đã nhận được cho anh chị em mình với quả tim đơn sơ, cố gắng yêu thương mọi người với lòng tôn trọng và quảng đại.
Chúng ta có thể đọc những lời mà Thiên Chúa nói với ngôn sứ Malakhi trong bài đọc thứ nhất dưới cùng một ánh sáng. Người coi dân thành Giêrusalem là ‘sở hữu riêng’ (Ml 3,17) và nói với vị ngôn sứ: “Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình” (ibid.). Những diễn tả này gợi nhắc chúng ta về mối tình mà Chúa đã yêu chúng ta trước khi kêu gọi chúng ta. Đó chính là cơ hội, cách riêng cho anh chị em, để suy tư về ân ban nhưng không nơi ơn gọi của mình từ khi thành lập hội dòng cho đến ngày hôm nay và từ những bước đầu tiên nơi hành trình cá nhân cho đến lúc này. Trước hết và trên hết, tất cả chúng ta hiện diện ở đây bởi Thiên Chúa đã muốn và chọn chúng ta từ lúc khởi đầu.

‘Cầu xin’, ‘tìm kiếm’, và ‘gõ cửa’ cũng có nghĩa là suy tư về cuộc đời mình, mang trong trí lòng những gì mà Chúa đã thực hiện theo từng năm tháng qua việc làm triển nở những khả năng, củng cố và thanh tẩy đức tin, cũng như dưỡng nuôi lòng quảng đại và tự do trong tình bác ái. Đôi khi điều này đã được đạt tới trong những hoàn cảnh đầy vui tươi, nhưng cũng có những lúc qua những cách khó hiểu hơn, thậm chí qua những thử thách nhiệm mầu của đau khổ. Tuy nhiên, trong mọi lúc, chúng ta thấy mình trong vòng tay từ ái đượm tình phụ tử làm nổi bật những gì Người làm trong và qua chúng ta, vì lợi ích của Giáo Hội (x. Lumen Gentium, 43).
Điều này đưa chúng ta đến suy tư thứ hai: Thiên Chúa là sự viên mãn và là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Vì chúng ta – cho chúng ta – Chúa là tất cả mọi sự. Người là tất cả theo những cách khác nhau: là Đấng Tạo Hóa và nguồn mạch của sự sống, là tình yêu vốn kêu gọi và thách đố, là sức mạnh khơi gợi và thúc bách chúng ta trao ban. Không có Người, chẳng có gì tồn tại, chẳng có gì ý nghĩa, chẳng có gì đáng giá. Việc ‘cầu xin’, ‘tìm kiếm’, và ‘gõ cửa’ của anh chị em, trong cầu nguyện lẫn trong cuộc sống, đều liên quan rất nhiều đến sự thật này. Về điểm này, thánh Augustinô mô tả sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình bằng cách sử dụng hình ảnh rất đẹp. Thánh nhân nói về một luồng sáng không bị giới hạn bởi không gian, một tiếng nói chẳng bao giờ phai nhạt, lương thực không hề giảm bớt khi ăn, cơn đói chẳng bao giờ thỏa mãn, và ngài kết luận: ‘Đây là những gì tôi mộ mến khi yêu mến Thiên Chúa của tôi’ (Thánh Augustinô, Tự thuật, 10.6.8). Đó là những lời bí nhiệm, nhưng lại âm vang với kinh nghiệm của chúng ta. Chúng biểu lộ niềm khao khát cái vô tận ngự trị trong lòng mỗi người. Vì lẽ này, Giáo Hội trao phó cho anh chị em nhiệm vụ trở nên những chứng tá sống động cho sự trỗi vượt của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Qua việc từ bỏ mọi sự, chúng ta giúp anh chị em mà mình gặp gỡ để vun trồng tình bạn này.

Sau cùng, lịch sử dạy chúng ta rằng kinh nghiệm chân thật về Thiên Chúa luôn làm nảy sinh những dòng chảy phong nhiêu của đức ái. Điều này cũng xảy ra nơi cuộc đời của các vị sáng lập, những người yêu mến Chúa và vì thế sẵn sàng trở nên ‘mọi sự cho mọi người’ (1Cr 9, 22), mà không phân biệt, theo những cách thức và hoàn cảnh khác nhau.
Quả thật, ngày nay cũng như vào thời ngôn sứ Malakhi, có người nói: “Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông” (Ml 3,14). Lối suy nghĩ ấy dẫn đến một sự tê liệt thực sự nơi tâm hồn. Cuối cùng, chúng ta dễ chấp nhận một cuộc sống chỉ gồm những khoảnh khắc thoáng qua, những mối tương quan hời hợt và nhất thời, cùng với những trào lưu chóng qua – tất cả những điều ấy chỉ để lại sự trống rỗng trong lòng. Nhưng đó không phải là điều chúng ta cần để đạt được hạnh phúc đích thực. Điều chúng ta thực sự cần là những kinh nghiệm tình yêu thích hợp, bền vững và lành mạnh. Qua gương mẫu nơi đời sống thánh hiến của mình, anh chị em có thể được ví như những cây xanh tươi tốt mà chúng ta đã hát trong Thánh Vịnh đáp ca (x. Tv 1,3), lan tỏa ‘bầu không khí trong lành’ của tình yêu đích thực khắp trên thế giới.
Tôi muốn xét đến một khía cạnh cuối cùng nơi sứ mạng của chúng ta. Chúng ta đã nghe Chúa nói với dân thành Giêrusalem: “Mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (Ml 3,20), mời gọi họ hy vọng về sự viên mãn nơi vận mệnh của họ vượt lên trên khoảnh khắc hiện tại. Đây là sự ám chỉ đến chiều kích cánh chung của đời sống Kitô hữu, vốn kêu gọi chúng ta dấn thân vào thế giới, trong khi đồng thời vẫn không ngừng phấn đấu hướng về vĩnh cửu. Đó là lời mời gọi dành cho anh chị em để nối dài việc ‘cầu xin’, ‘tìm kiếm’, và ‘gõ cửa’ của đời mình qua lời cầu nguyện hướng về chân trời vĩnh cửu vốn vượt quá những thực tại trần gian. Để hướng những thực tại ấy về ngày Chúa Nhật không bao giờ xế bóng, khi “toàn thể nhân loại sẽ bước vào… ‘sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa’” (Sách lễ Rôma – bản tiếng Ý – Kinh Tiền tụng Chúa Nhât X Thường niên). Về điều này, Công đồng Vaticanô II đã trao cho anh chị em một sứ mạng đặc biệt khi khẳng định rằng những người sống đời thánh hiến được mời gọi một cách đặc biệt để trở nên chứng nhân cho “những thực tại tương lai” (x. Lumen Gentium, 44).

Anh chị em thân mến, Chúa, Đấng mà anh chị em đã trao hiến tất cả, đã ban thưởng cho mỗi người vẻ đẹp và sự phong phú ấy, và tôi muốn thôi thúc anh chị em trân quý cùng vun trồng những gì anh chị em đã nhận lãnh. Sau cùng, chúng ta hay nhớ lại lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khi ngài viết cho những người sống đời tận hiến: “Hãy giữ gìn sự đơn sơ của ‘những kẻ bé mọn’ trong Tin Mừng. Ước gì anh chị em thành công trong việc tái khám phá điều này trong mối tương quan nội tâm và gần gũi hơn với Chúa Kitô cũng như trong sự tiếp xúc trực tiếp với anh em của mình. Và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, anh chị em sẽ cảm nghiệm được niềm hân hoan vui sướng của những người được dẫn vào những bí nhiệm của Nước Thiên Chúa. Đừng tìm kiếm để được kể vào số những kẻ ‘thông thái và tài giỏi’… Những bí nhiệm ấy được giấu kín khỏi họ. Hãy thật sự trở nên nghèo khó, hiền lành, thiết tha sự thánh thiện, thương xót và thanh khiết trong lòng. Hãy là những người sẽ mang bình an của Thiên Chúa đến cho thế giới (Thánh Phaolô VI, Tông huấn Evangelica Testificatio, 29 tháng 6 năm 1971, số 54).
————————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn : vatican.va)