BÀI GIẢNG LỄ GIÁNG SINH 2025 CỦA ĐỨC LÊÔ XIV: HÒA BÌNH LÀ CÓ THẬT, VÀ NÓ ĐÃ Ở GIỮA CHÚNG TA RỒI!

“Hòa bình là có thật, và nó đã ở giữa chúng ta rồi”. Đức Lêô XIV nhấn mạnh như thế trong bài giảng Lễ Giáng Sinh, ngày 25/12/2025, và đồng thời cho thấy món quà hòa bình đã được Thiên Chúa ban tặng trong Chúa Giêsu Hài Nhi. Chính vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở thành sứ hòa của hòa bình, những sứ giả hiểu rằng “khi sự mong manh của người khác thấm nhuần cõi lòng chúng ta, khi nỗi đau của họ phá vỡ những xác tín cứng nhắc của chúng ta, thì bấy giờ nền hòa bình đã bắt đầu rồi”. Chính vì thế, “những lời dối trá lấp đầy các bài diễn văn khoa trương”, cần tránh cám dỗ “trở thành kiểu Kitô hữu đứng xa để nhìn các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Ngài hy vọng chúng ta ngưng tìm kiếm những cái tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng để che chở chúng ta khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con người; trái lại, Ngài muốn chúng ta đi vào thực tế đời sống của người khác và biết được sức mạnh của sự dịu dàng”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

“Hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng” (Is 52,9), sứ giả hòa bình kêu lên với những ai đang đứng giữa đống hoang tàn của thành phố chìm trong tuyệt vọng cần được tái thiết. Vị ngôn sứ viết, mặc dù đầy bụi bặm và thương tích, đôi chân của ngài vẫn thật đẹp, (x. Is 52,7), bởi vì, trên những con đường gồ ghề và mệt nhoài, họ đã mang một lời loan báo vui mừng nhờ đó mọi sự được tái sinh. Ngày mới đã ló rạng! Chúng ta cũng là một phần của sự khởi đầu mới này, dẫu cho một vài người vẫn còn chưa tin: hòa bình là có thật, và nó đã ở giữa chúng ta rồi.

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Đức Giêsu đã nói như thế với các môn đệ, những người mà Ngài vừa rửa chân. Họ sắp trở thành những sứ giả hòa bình, được sai đi khắp thế gian, không ngừng nghỉ, để mặc khải cho mọi người “quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Vì thế, hôm nay, chúng ta không chỉ ngạc nhiên trước nền hòa bình vốn đã có ở đây rồi; chúng ta cũng cử hành cách thức món quà này đã được ban tặng cho chúng ta. Quả thật, chính trong ‘cách thức’ này, sự khác biệt thần thiêng tỏa sáng, khiến chúng ta cất lên những bài ca hân hoan. Vì lẽ này, trên khắp thế giới, Giáng Sinh là ngày lễ nổi bật về âm nhạc và ca hát.

Lời tựa của Tin Mừng Thứ Tư tự nó là một bài thánh ca, trong đó Ngôi Lời Thiên Chúa như là nhân vật chính. “Ngôi Lời” là lời có sức hành động. Đây là dấu ấn đặc trưng của Lời Thiên Chúa: luôn mang lại hiệu quả. Thật vậy, nhiều lời nói của chúng ta cũng có hiệu quả, đôi khi ngoài ý muốn. Đúng thế, lời ‘hành động’. Thế nhưng, ở đây là sự ngạc nhiên mà phụng vụ Giáng Sinh trình bày cho chúng ta: Ngôi Lời Thiên Chúa xuất hiện, nhưng không thể cất tiếng nói. Ngài đến với chúng ta như một trẻ sơ sinh, chỉ có thể khóc và bập bẹ. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14). Mặc dù Ngài sẽ lớn lên và một ngày kia sẽ học ngôn ngữ của dân chúng, nhưng giờ đây Ngài chỉ nói qua sự hiện diện mong manh, hồn nhiên của mình. “Xác phàm” là sự trần trụi tận căn mà, ở Bêlem cũng như trên đồi Canvê, vẫn hiện hữu mà không cần đến lời nói nào – như thể rất nhiều anh chị em, bị tước đoạt phẩm giá và buộc phải im lặng, chẳng còn lời nói nào ngày hôm nay. Thân xác con người đòi hỏi sự chăm sóc; nó nài xin sự đón chào và công nhận; nó kiếm tìm những đôi tay có khả năng dịu dàng và những tâm trí sẵn sàng lắng nghe; nó ước ao những lời tử tế.

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1, 11-12). Đây là đường lối đầy nghịch lý trong đó sự bình an đã ở giữa chúng ta rồi: Ân ban của Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào; ân ban ấy mong được đón nhận và, đến lượt mình, khơi lên nơi chúng ta sự tự hiến. Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên bởi vì Người chấp nhận để mình có thể bị từ chối. Người cũng quyến rũ chúng ta vì Người lôi kéo chúng ta ra khỏi sự lãnh đạm. Trở nên con Thiên Chúa là nguồn sức mạnh đích thực – một sức mạnh vẫn bị chôn vùi chừng nào chúng ta còn xa lánh khỏi tiếng khóc than của trẻ thơ và sự yếu đuối của người già, khỏi sự im lặng đầy bất lực của những nạn nhân và nỗi u sầu cam chịu của những người làm điều dữ mà họ không muốn.

Để nhắc nhớ chúng ta về niềm vui Tin Mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô thân yêu của chúng ta đã viết: “Đôi khi chúng ta bị cám dỗ trở thành kiểu Kitô hữu đứng xa để nhìn các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Ngài hy vọng chúng ta ngưng tìm kiếm những cái tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng để che chở chúng ta khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con người; trái lại, Ngài muốn chúng ta đi vào thực tế đời sống của người khác và biết được sức mạnh của sự dịu dàng” (Evangelii Gaudium, 270).

Thưa anh chị em, từ khi Ngôi Lời trở nên xác phàm, nhân loại giờ đây cất tiếng, kêu lên với chính khát khao của Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta. Ngôi Lời đã dựng lên túp lều mong manh của Ngài giữa chúng ta. Và rồi, làm sao chúng ta có thể không nghĩ về những túp lều ở Gaza, phơi mình dưới mưa và gió lạnh suốt nhiều tuần; và những túp lều của rất nhiều người tị nạn khác cũng như những người mất nhà cửa trên mọi lục địa; hay những túp lều tạm bợ của hàng nghìn người vô gia cư trong các thành phố của chúng ta? Thân xác của những người dân không có khả năng tự vệ thật mong manh, chịu thử thách bởi quá nhiều cuộc chiến, đang tiếp diễn hoặc đã kết thúc, để lại đằng sau đống đổ nát và khơi mở những vết thương. Sự mong manh chính là những tâm trí và cuộc đời của những người trẻ đang bị buộc phải cầm lấy vũ khí, những người đang ở chiến tuyến cảm nhận được sự vô nghĩa nơi điều mà họ phải làm cũng như những lời dối trá lấp đầy các bài diễn văn khoa trương của những người đẩy họ đến cái chết.

Khi sự mong manh của người khác thấm nhuần cõi lòng chúng ta, khi nỗi đau của họ phá vỡ những xác tín cứng nhắc của chúng ta, thì bấy giờ nền hòa bình đã bắt đầu rồi. Sự bình an của Thiên Chúa được sinh ra từ tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh được đón chào, từ lời than khóc được nghe thấu. Tiếng khóc ấy được sinh ra giữa đống đổ nát đang kêu gọi những hình thức liên đới mới. Tiếng khóc ấy được hạ sinh từ những ước mơ và ảo mộng, như những lời tiên tri, làm đảo ngược dòng chảy lịch sử. Đúng vậy, tất cả những điều này tồn tại, bởi vì Đức Giêsu chính là Logos, là Ý Nghĩa, mà từ đó mọi sự được thành hình. “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3). Mầu nhiệm này nói với chúng ta từ những cảnh Giáng Sinh mà chúng ta đã dựng nên; mầu nhiệm ấy mở ra cho chúng ta một thế giới mà Ngôi Lời vẫn còn vang vọng, “nhiều lần nhiều cách” (x. Hr 1,1), và vẫn còn kêu gọi chúng ta hoán cải.

Chắc chắn, Tin Mừng không che dấu sự kháng cự của bóng tối với ánh sáng. Tin Mừng mô tả lối đường của Ngôi Lời Thiên Chúa như một con đường gồ ghề, trải đầy chướng ngại. Cho đến nay, những sứ giả hòa bình đích thực vẫn bước theo Ngôi Lời trên con đường này, cuối cùng cũng chạm đến những cõi lòng – những trái tim bồn chồn vẫn thường khao khát điều mà họ chống lại. Bằng cách này, lễ Giáng Sinh mang lại một sức thúc đẩy mới cho Giáo Hội thừa sai, thôi thúc Giáo Hội bước đi trên con đường mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã vạch ra cho mình. Chúng ta không phục vụ cho một Ngôi Lời độc đoán – những thứ như thế đã âm vang khắp mọi nơi – nhưng phục vụ cho sự hiện diện khơi dậy điều thiện, biết được hiệu năng của mình và không đòi độc chiếm trên điều ấy.

Đây là đường lối của sứ mạng: con đường hướng tới người khác. Trong Thiên Chúa, mọi lời nói đều là lời ngỏ với; đó là lời mời gọi đối thoại, một lời không bao giờ khép lại nơi chính mình. Đây chính là sự canh tân mà Công Đồng Vatican II đã cổ võ; và sự canh tân ấy chỉ có thể sinh hoa trái nếu chúng ta bước đi cùng nhau với toàn thể nhân loại, không bao giờ tách mình ra khỏi họ. Điều ngược lại là tính thế tục: lấy mình làm trung tâm. Hoạt động của mầu nhiệm Nhập Thể là động lực của cuộc đối thoại. Sẽ có hòa bình khi những lời độc thoại của chúng ta bị gián đoạn, và được nên phong phú qua việc lắng nghe, chúng ta quỳ gối trước nhân tính của người khác. Nơi điều này, Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Giáo Hội, Ngôi Sao của việc Loan Báo Tin Mừng, Nữ Vương Hòa Bình. Nơi Mẹ, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì được sinh ra từ sự phô trương sức mạnh, và mọi sự được tái sinh từ sức mạnh thầm lặng của sự sống được đón chào.

————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)