BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC CUỘC CHỮA LÀNH. BÀI 10. CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI LIỆT. “KHI ĐỨC GIÊSU THẤY ANH TA NẰM ĐẤY VÀ BIẾT ANH SỐNG TRONG TÌNH TRẠNG ĐÓ ĐÃ LÂU, THÌ NÓI: “ANH CÓ MUỐN KHỎI BỆNH KHÔNG?”

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, giờ đây chúng ta chú ý đến phép lạ chữa lành người bại liệt tại hồ Bết-da-tha. Nhiều người tàn tật thể lý đã đến tắm ở đó với hy vọng được chữa lành, tuy nhiên Đức Giêsu chọn người đàn ông đã bị bại liệt 38 năm và không thể tự mình xuống hồ nước. Câu hỏi của Đức Giêsu dành cho anh – “Anh có muốn khỏi bệnh không?” – khá sâu sắc. Nó thách đố cảm giác không thể tự lực và sự cam chịu của người bại liệt, và mời gọi anh hy vọng rằng cuộc đời của anh có thể được thay đổi. Đức Giêsu bảo anh đứng dậy, vác chõng mà đi. Cái chõng thực ra chính là biểu tượng của sự bại liệt trong quá khứ, cả thể lý lẫn tinh thần, của người này, mà giờ đây anh có thể đón nhận và bỏ lại đằng sau khi anh bắt đầu cuộc đời mới. Trong Năm Thánh Hy vọng này, ước gì chúng ta nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình những người đang đau khổ và bị cám dỗ cảm thấy nản lòng. Dù chúng ta có gặp phải những vấn đề hay thất bại nào trong cuộc sống, hãy quay về với Chúa Giêsu, nhìn nhận khát khao được chữa lành của mình, và đón nhận lời hứa của Ngài về sự tự do và một cuộc sống mới.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 18/6/2025:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy tiếp tục suy tư về Đức Giêsu, Đấng chữa lành. Cách riêng, tôi muốn mời gọi anh chị em nghĩ về những hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy ‘mắc kẹt’ và rơi vào ngõ cụt. Thật vậy, đôi khi dường như vô nghĩa để tiếp tục hy vọng; chúng ta trở nên cam chịu và không còn khao khát chiến đấu nữa. Hoàn cảnh này được mô tả trong các Tin Mừng với hình ảnh bại liệt. Đây là lý do mà hôm nay, tôi muốn dừng lại ở sự chữa lành một người bại liệt, được thuật lại trong chương năm của Tin Mừng theo thánh Gioan (5, 1-9).

Đức Giêsu lên Giêrusalem nhân đại lễ của người Do Thái. Ngài không đi vào Đền Thờ ngay lập tức; thay vào đó, Ngài dừng lại ở cửa, nơi những con chiên có lẽ được rửa sạch trước khi được dâng làm hy lễ. Gần cánh cửa này cũng có rất nhiều người bệnh, những người mà không như những con chiên, bị loại trừ khỏi Đền Thờ vì bị coi là nhơ uế! Và vì thế, chính Đức Giêsu đã tiến đến với họ trong đau khổ của họ! Những người này hy vọng một phép lạ có thể làm thay đổi số phận của mình; thật vậy, cạnh cánh cửa có một hồ nước, mà nước của hồ này được cho là có phép màu, tức có thể chữa lành: vào những thời điểm nhất định, nước sẽ khuấy lên, và theo niềm tin thời bấy giờ, người nào dìm mình xuống đầu tiên sẽ được chữa lành.

Bằng cách này, một dạng ‘cuộc chiến giữa những người nghèo’ được tạo ra: chúng ta có thể hình dung cảnh tượng đáng thương của những người bệnh mệt mỏi lê bước để xuống được hồ nước. Hồ nước ấy được gọi là Betzatà, nghĩa là ‘nhà của lòng thương xót’: nó có thể là hình ảnh của Giáo Hội, nơi mà người bệnh tật và người nghèo quy tụ và cũng là nơi mà Chúa đến để chữa lành và ban niềm hy vọng.

Đức Giêsu nói riêng với một người đã bị bại liệt suốt 38 năm. Lúc bấy giờ, anh ta cam chịu, bởi vì anh chẳng bao giờ có thể dìm mình xuống hồ nước khi nước khuấy lên (x. c-7). Thực tế, rất thường khi, điều khiến chúng ta tê liệt chính là sự thất vọng. Chúng ta cảm thấy nản lòng và có nguy cơ rơi vào sự lãnh đạm.

Đức Giêsu hỏi người bại liệt một câu có thể xem ra dư thừa: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (c.6). Thực ra, đó là một câu hỏi cần thiết, bởi vì khi một người bị mắc kẹt suốt nhiều năm, ngay cả ước muốn chữa lành cũng có thể phai nhạt đi. Đôi lúc chúng ta thích ở lại trong tình trạng bệnh tật, bắt người khác chăm sóc cho mình. Cũng nhiều khi, đó là lý do để không phải quyết định cần phải làm gì với cuộc đời mình. Thay vào đó, Đức Giêsu đưa người này trở lại với khát khao chân thật và sâu xa nhất của anh.

Quả thật, người này đáp lại câu hỏi của Đức Giêsu một cách rõ ràng hơn, biểu lộ cái nhìn chân thật của anh về cuộc sống. Trước hết, anh nói rằng chẳng có ai đưa mình xuống hồ cả: vì thế, anh không có lỗi, mà lỗi ở người khác, những người không chăm sóc anh. Thái độ này trở thành cớ để né tránh trách nhiệm. Nhưng liệu có thật là anh không có ai giúp đỡ? Đây là câu trả lời đầy sáng tỏ của Thánh Augustinô: “Người bại liệt thật sự cần một ‘người’ giúp anh chữa lành, nhưng ‘người’ đó cũng chính là Thiên Chúa… Và rồi, Con Người mà anh cần đã đến: thế tại sao việc chữa lành còn phải trì hoãn?”

Người bại liệt sau đó nói thêm rằng khi anh cố gắng dìm mình xuống hồ nước, thì bao giờ cũng có ai đó đến trước anh. Người này đang diễn tả một cái nhìn mang tính định mệnh về cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng những điều xảy đến với mình là do chúng ta không may mắn, bởi vì số phận chống lại chúng ta. Người này đang chán nản. Anh cảm thấy thất bại trong cuộc chiến đấu của cuộc đời.

Thật vậy, Đức Giêsu giúp anh nhận ra rằng cuộc đời của anh cũng ở trong tay Ngài. Chúa mời anh đứng dậy, nâng mình lên khỏi tình cảnh kinh niên, và vác lấy chõng của mình (x. c-8). Cái chõng không bị bỏ lại hay vứt đi: nó tượng trưng cho quá khứ bệnh tật và lịch sử của anh. Cho đến thời điểm đó, quá khứ đã kìm hãm anh; nó đã khiến anh phải nằm đó như người đã chết. Giờ đây, chính anh có thể vác lấy chõng và mang nó đi bất cứ nơi nào mình muốn: anh có thể quyết định điều làm nên lịch sử của bản thân! Vấn đề là phải bước đi, chịu trách nhiệm trong việc chọn lựa con đường nào để đi. Và điều này là nhờ vào Đức Giêsu!

Thưa anh chị em, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu được cuộc đời mình bị mắc kẹt ở đâu. Chúng ta hãy cố gắng lên tiếng cho niềm khát khao được chữa lành của mình. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho hết những ai đang cảm thấy bị tê liệt, không thấy lối thoát. Chúng ta hãy cầu xin được trở về cư ngụ trong Trái Tim Chúa Kitô, ngôi nhà đích thực của lòng thương xót!

—————————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)