BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 8. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VUA ĐAVÍT

Written by xbvn on Tháng Sáu 22nd, 2024. Posted in Cựu Ước, Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta gặp gỡ vua Đavít trong hành trình cầu nguyện của chúng ta. Trước hết, Đavít là một mục tử. Khi còn nhỏ, ông đang chăn giữ đàn chiên của cha mình, thì Samuel được Chúa sai đến để đặt ông làm vua. Người mục tử chăm sóc đàn chiên của mình, bảo vệ chúng, cung cấp thức ăn cho chúng, và chính theo khuôn mẫu này mà ông sẽ dẫn dắt dân được tuyển chọn, theo ý muốn của Thiên Chúa. Đavít cũng có tâm hồn nhạy cảm của một nhà thơ: vạn vật đều nói với ông. Thế giới hiện ra trước mắt ông như một mầu nhiệm đáng kinh ngạc, khơi dậy trong ông lời cầu nguyện mà ông diễn tả qua âm nhạc và bài hát, một lời cầu nguyện ca ngợi và tạ ơn, nhưng cũng là lời cầu nguyện phàn nàn và cầu xin. Đây là lý do tại sao truyền thống gán việc sáng tác các Thánh vịnh cho ông. Đavít có ước muốn trở thành người chăn chiên tốt lành cho dân mình. Ông thường như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và cuộc sống của ông có những thời điểm không nhất quan. Nhưng sợi dây xuyên suốt của mọi điều xảy ra với ông và nối kết toàn bộ cuộc sống của ông là lời cầu nguyện của ông với Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện trong cuộc đời của ông, một lời cầu nguyện với những giai điệu khác nhau tùy theo hoàn cảnh, nhưng không bao giờ tắt. Đavít dạy chúng ta đưa mọi sự đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 24/6/2020 :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Trong hành trình giáo lý về cầu nguyện, hôm nay chúng ta gặp gỡ vua Đavít. Được Thiên Chúa chọn từ khi còn trẻ, ông được chọn cho một sứ mạng đặc biệt, sứ mạng này sẽ đóng một vai trò trung tâm trong lịch sử của dân Thiên Chúa và của chính đức tin của chúng ta. Trong các Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu được gọi là “con vua Đavít”; quả thế, giống như ông, Người sinh ra ở Bêlem. Theo lời hứa, Đấng Thiên Sai sẽ đến chính từ dòng dõi vua Đavít: một vị Vua hoàn toàn theo trái tim của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, và hành động của Người thực hiện một cách trung thành kế hoạch cứu độ của Ngài (x. Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2579).

Câu chuyện của Đavít bắt đầu trên những ngọn đồi xung quanh Bêlem, nơi ông chăn dắt đàn chiên của cha mình, là ông Gie-sê. Ông vẫn còn là một chàng trai trẻ, người con út trong nhiều anh em. Đến độ khi ngôn sứ Samuel, theo lệnh của Thiên Chúa, lên đường đi tìm vị vua mới, dường như cha ông đã quên mất đứa con út của mình (x. 1 Sm 16, 1-13). Ông làm việc ngoài trời: chúng ta tưởng tượng ông như người bạn của gió, của âm thanh thiên nhiên, của những tia nắng. Ông chỉ có một người bạn để an ủi tâm hồn: đàn lia; và trong những ngày dài cô độc, ông thích chơi đùa và ca ngợi Chúa của mình. Ông cũng chơi ná cao su.

Do đó, Đavít trước hết là một mục tử: một người chăm sóc các động vật, bảo vệ chúng khi nguy hiểm đến, cung cấp thức ăn cho chúng. Khi Đavít, theo ý muốn của Thiên Chúa, phải quan tâm đến dân chúng, ông sẽ không thực hiện những hành động khác với những hành động này. Chính vì lý do này mà, trong Thánh Kinh, hình ảnh người mục sư thường được tái hiện. Chúa Giêsu cũng xác định mình là “mục tử nhân lành”, cách hành xử của Người khác với cách hành xử của người làm thuê; Người hiến mạng sống mình vì đàn chiên, dẫn dắt chúng, biết tên từng con chiên (x. Ga 10,11-18).

Đavít đã học được rất nhiều điều từ nghề nghiệp đầu tiên của mình. Vì vậy, khi ngôn sứ Nathan trách ông về tội lỗi rất nặng nề của ông (x. 2 Sm 12, 1-15), Đavít sẽ hiểu ngay rằng ông là một mục tử xấu xa, ông đã đánh cắp của người khác con chiên duy nhất mà người ấy yêu quý, ông không còn là một người tôi tớ khiêm tốn nữa mà là một kẻ bệnh hoạn vì quyền lực, một kẻ săn bắt giết người và đánh cắp.

Đặc điểm thứ hai hiện diện trong ơn gọi của Đavít là tâm hồn thi sĩ của ông. Từ quan sát nhỏ này, chúng ta suy ra rằng Đavít không phải là một người thiếu hiểu biết, như có thể xảy ra với những cá nhân bị buộc phải sống cô lập với xã hội trong một thời gian dài. Trái lại, ông là người nhạy cảm, yêu thích âm nhạc và ca hát. Đàn lia sẽ luôn đồng hành cùng ông: đôi khi để dâng lên Thiên Chúa một bài thánh thi vui mừng (x. 2 Sm 6, 16), đôi khi để diễn tả lời phàn nàn, hoặc để thú nhận tội lỗi của mình (x. Tv 51, 3).

Thế giới hiện ra trước mắt ông không phải là một khung cảnh câm lặng: cái nhìn của ông nắm bắt một mầu nhiệm lớn hơn đằng sau mọi sự đang diễn ra. Chính từ đó mà lời cầu nguyện phát sinh: từ niềm xác tín rằng cuộc sống không phải là một điều gì đó lướt qua chúng ta, nhưng là một mầu nhiệm đáng kinh ngạc, khơi dậy trong chúng ta thơ ca, âm nhạc, lòng biết ơn, lời khen ngợi, hoặc là lời phàn nàn, lời cầu xin. Khi thiếu vắng chiều kích thơ ca này nơi một người, chẳng hạn, khi thiếu thơ, tâm hồn người đó khập khiễng. Do đó, truyền thống muốn rằng Đavít là nghệ nhân vĩ đại trong việc sáng tác các Thánh vịnh. Từ ban đầu, những Thánh vịnh này thường chứa đựng một quy chiếu rõ ràng về vị vua của Israel, và đến một số sự kiện ít nhiều cao quý trong cuộc đời ông.

Do đó, Đavít có một ước mơ: trở thành một mục tử tốt lành. Đôi khi ông sẽ thành công xứng đáng với nhiệm vụ này, những lần khác thì ít hơn; tuy nhiên, điều quan trọng trong bối cảnh lịch sử cứu độ là lời tiên tri về một vị Vua khác, mà ông chỉ là lời loan báo và tiên trưng.

Chúng ta hãy nhìn Đavít, hãy nghĩ về Đavít. Thánh thiện và tội nhân, người bị bách hại và kẻ bách hại, nạn nhân và đao phủ. Đavít là tất cả những điều này. Và chúng ta cũng thế, chúng ta thường xuyên ghi nhận những nét trái ngược nhau trong cuộc sống của mình; trong mạng lưới cuộc đời, mọi người thường phạm tội thiếu nhất quán. Chỉ có một sợi chỉ xuyên suốt duy nhất, trong cuộc đời Đavít, mang lại sự thống nhất cho mọi việc xảy ra: lời cầu nguyện của ông. Nó là tiếng nói không bao giờ tắt. Đavít thánh thiện, cầu nguyện; Đavít tội nhân, cầu nguyện; Đavít bị bách hại, cầu nguyện; Đavít kẻ bách hại, cầu nguyện. Đavít đao phủ, cũng cầu nguyện. Đó là sợi chỉ xuyên suốt của cuộc đời ông. Một người cầu nguyện. Đó là tiếng nói không bao giờ tắt: dù nó có giọng điệu vui mừng hay phàn nàn, thì đó luôn là cùng một lời cầu nguyện, chỉ có giai điệu là thay đổi. Và khi hành động như vậy, Đavít dạy chúng ta đưa mọi sự đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa: niềm vui cũng như lỗi lầm, tình yêu cũng như đau khổ, tình bạn cũng như bệnh tật. Mọi thứ đều có thể trở thành một lời thưa lên “Chúa”, Đấng luôn lắng nghe chúng ta.

Trên thực tế, Đavít, người đã trải qua sự cô độc, đã không bao giờ cô đơn! Và tự sâu xa, đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, nơi tất cả những ai dành chỗ cho lời cầu nguyện trong cuộc sống của mình. Lời cầu nguyện làm cho bạn cao quý, và Đavít cao quý vì ông cầu nguyện. Nhưng đó là một đao phủ cầu nguyện, ông ăn năn và sự cao quý trở lại nhờ lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện làm cho chúng ta cao quý: nó có thể bảo đảm mối quan hệ với Thiên Chúa, Đấng là người bạn đồng hành thực sự của con người, giữa hàng ngàn thử thách, tốt hay xấu, trong cuộc sống: nhưng lời cầu nguyện phải luôn hiện diện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con sợ. Lạy Chúa, xin giúp con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Niềm tin tưởng của Đavít lớn đến nỗi, khi bị bách hại và phải chạy trốn, ông không để ai bênh vực mình: “Nếu Thiên Chúa của tôi hạ nhục tôi như thế này, thì Ngài biết tại sao”, bởi vì sự cao cả của lời cầu nguyện phó mặc chúng ta trong tay Thiên Chúa. Đôi bàn tay đầy vết thương của tình yêu: đôi bàn tay an toàn duy nhất mà chúng ta có.

————————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30