Gặp gỡ giới trẻ Li-Băng ngày 1/12, Đức Lêô XIV kêu gọi họ đừng tuyệt vọng, nhưng hãy vun đắp tình bạn bắt nguồn từ tình yêu thương chân thành và giữ vững nhiệt huyết cần thiết “để thay đổi tiến trình lịch sử”.

Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh Cha:
Assalamu lakum!
Các bạn trẻ Li-băng thân mến, bình an cho các con! Assalamu lakum!
Đây là lời chào của Chúa Giêsu Phục Sinh (x. Ga 20,19), và lời chào ấy nâng đỡ niềm vui cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Lòng nhiệt thành chúng ta cảm nhận trong lòng diễn tả sự gần gũi đầy yêu thương của Thiên Chúa, vốn mang chúng ta lại với nhau như là anh chị em hầu sẻ chia đức tin nơi Ngài và sự hiệp thông của chúng ta với nhau.
Cha cảm ơn tất cả các con vì sự chào đón nồng hậu, cũng như Đức Thượng Phụ vì những lời chào đón chân thành của ngài. Cha gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ đến từ Syria và Iraq, và những người Li-băng từ nước ngoài trở về. Tất cả chúng ta quy tụ nơi đây để lắng nghe nhau, và để cầu xin Chúa soi sáng cho những quyết định của mình. Về điểm này, những lời chứng mà Anthony, Maria, Elie và Joelle vừa chia sẻ với chúng ta thật sự mở rộng tâm trí của chúng ta.
Những câu chuyện ấy nói về lòng can đảm giữa đau khổ. Họ nói về niềm hy vọng khi đối diện với sự thất vọng, và bình an nội tâm trong thời chiến. Họ như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, mang lại cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh. Trong mọi cuộc xung đột ấy, nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra kinh nghiệm của riêng mình, tốt lẫn xấu. Lịch sử đất nước Li-băng được thêu dệt bằng những thời khắc huy hoàng, nhưng nó cũng được đánh dấu bởi những vết thương sâu và lâu lành. Những vết thương ấy có nguyên nhân vượt ra khỏi biên giới quốc gia và được đan xen bằng những động cơ chính trị và xã hội rất phức tạp. Các bạn trẻ quý mến, có lẽ các con hối tiếc vì thừa hưởng một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và bị biến dạng bởi bất công xã hội. Thế nhưng, vẫn còn đó niềm hy vọng, và niềm hy vọng bên trong các con! Các con nhận được món quà mà nhiều khi chúng tôi, những người trưởng thành, dường như đã đánh mất. Các con có niềm hy vọng! Các con có thời gian! Các con có nhiều thời gian để ước mơ, lên kế hoạch và làm điều tốt. Các con là hiện tại, và tương lai vẫn đang thành hình trong tay các con rồi! Các con có nhiệt huyết để thay đổi dòng chảy lịch sử! Đối lập thực sự của sự dữ không phải là sự dữ, nhưng là tình yêu – một tình yêu có khả năng chữa lành những vết thương nơi mình trong khi vẫn có thể săn sóc những thương tích của tha nhân.
Lòng tận tụy của Anthony và Maria dành cho những ai cần đến, sự bền chí của Elie và lòng quảng đại của Joelle chính là những lời tiên báo về một thế giới mới sẽ được mở ra nhờ việc hòa giải và tương trợ lẫn nhau. Vì thế, những lời của Chúa Giêsu được ứng nghiệm: “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”; “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 5.9). Các bạn trẻ thân mến, sống trong ánh sáng Tin Mừng, và các con sẽ được phúc lành trong mắt Chúa!
Quê hương của của các con, Li-băng, sẽ được dưỡng nuôi một lần nữa, tươi đẹp và hùng cường như cây tuyết tùng, một biểu tượng của sự hiệp nhất và sinh hoa kết trái của dân tộc. Các con biết rõ rằng sức mạnh của cây tuyết tùng nằm ở gốc rễ, vốn thường cùng kích cỡ với nhánh của nó. Số lượng và sức mạnh của những nhánh cây tương xứng với số lượng và sức mạnh của rễ cây. Đồng thời, nhiều điều tốt lành chúng ta nhìn thấy ở xã hội Li-băng hôm nay chính là kết quả nơi công việc đầy khiêm tốn, kín ẩn và lương thiện của rất nhiều người thiện chí, của rất nhiều cội rễ tốt lành, những người không chỉ muốn làm cho một nhánh cây tuyết tùng Li-băng lớn lên, nhưng là toàn bộ cây, trong hết vẻ đẹp của nó. Rút tỉa từ những cội rễ tốt lành của những người tận tâm phục vụ xã hội mà chẳng sử dụng nó vì tư lợi. Với sự dấn thân quảng đại cho công lý, hãy lên kế hoạch cùng nhau vì một tương lai hòa bình và phát triển. Hãy trở nên nguồn hy vọng mà đất nước đang đợi chờ!

Về điều này, câu hỏi của các con cho phép chúng ta phác họa nên một tiến trình hành động mà chắc chắn đầy thách đố, những cũng khá thú vị.
Các con đã hỏi cha nơi nào có thể tìm thấy được nền tảng vững chắc để kiên trì dấn thân cho hòa bình. Các bạn thân mến, nền tảng vững chắc này không thể chỉ là một ý tưởng, khế ước hoặc nguyên tắc đạo đức. Nguyên lý đích thực của sự sống mới là niềm hy vọng từ trên cao: đó là chính Đức Kitô! Chúa Giêsu đã chết và sống lại vì ơn cứu độ của tất cả mọi người. Ngài, Đấng Hằng Sống, là nền tảng nơi niềm tin của chúng ta; Ngài là dấu chứng của lòng thương xót có sức cứu chuộc thế giới khỏi mọi sự dữ. Như Thánh Augustinô nhắc nhở, dẫn lời Tông đồ Phaolô, “Bình an của chúng ta ở trong Ngài; từ Ngài, chúng ta kín múc bình an” (Chú giải Tin Mừng Gioan, LXXVII, 3). Hòa bình là không thật nếu nó là sản phẩm của lợi ích đảng phái. Nó chỉ thật sự chân thành khi tôi làm cho người khác điều tôi muốn họ làm cho mình (x. Mt 7,12). Được gợi hứng thật sự, Thánh Gioan Phaolô II đã từng nói ‘sẽ chẳng có hòa bình nếu không có công lý, chẳng có công lý nếu không có tha thứ” (Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 35, 1 tháng 1 năm 2002). Điều này thật sự đúng: tha thứ đưa dẫn đến công lý, vốn là nền tảng của hoà bình.
Câu hỏi thứ hai cũng có thể được giải đáp bằng cách tương tự. Quả không sai rằng chúng ta sống trong một thời đại khi những mối tương quan cá nhân thường dễ đổ vỡ và bị coi nhẹ như thể là những món đồ. Ngay cả giữa những người trẻ, lợi ích cá nhân đôi khi có thể đi trước lòng tin nơi người khác, và việc quan tâm người khác bị thay thế bởi lợi ích riêng. Những thái độ như thế biến những thực tại tươi đẹp như tình bạn và tình yêu thành những điều nông cạn, nhầm lẫn chúng với sự thỏa mãn đầy ích kỷ. Nếu cái tôi của chúng ta nằm ở trung tâm của một mối quan hệ tình bạn hoặc tình yêu, nó chẳng thể sinh hoa trái. Cũng vậy, không phải là tình yêu đích thực nếu chúng ta chỉ yêu tạm thời, miễn là cảm xúc kéo dài. Nếu tình yêu có giới hạn thời gian, nó không phải là tình yêu đích thực. Trái lại, tình bạn là chân thật khi nó đặt ‘bạn’ trước ‘tôi’. Cách nhìn người khác đầy tự nhiên và tôn trọng này làm cho chúng ta có thể dựng xây một ‘chúng ta’ lớn hơn, mở ra với toàn thể xã hội và toàn thể nhân loại. Tình yêu là chân thật và có thể tồn tại mãi chỉ khi nó phản chiếu ánh rạng ngời vĩnh cửu của Thiên Chúa – Đấng là tình yêu (x. 1Ga 4, 8). Những mối tương quan bền chặt và sinh hoa trái được dựng xây cùng nhau trên niềm tin tưởng lẫn nhau, trên sự ‘mãi mãi’ này vốn là nhịp đập trái tim của mọi ơn gọi sống đời gia đình cũng như đời thánh hiến.

Các bạn trẻ thân mến, điều gì biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hơn bất cứ những điều khác? Tình yêu, lòng bác ái! Lòng bác ái nói lên ngôn ngữ phổ quát, bởi vì nó nói với mọi cõi lòng con người. Bác ái không chỉ là một khái niệm, mà còn là câu chuyện được mặc khải trong cuộc đời của Chúa Giêsu và các thánh, những người đồng hành với chúng ta trong những thử thách của cuộc sống. Hãy xem nhiều người trẻ, như các con, vẫn chưa để cho bản thân bị những bất công và gương tiêu cực làm nản lòng, ngay cả khi chúng được tìm thấy bên trong Giáo hội. Thay vào đó, họ đã cố gắng vạch ra những nẻo đường mới để kiếm tìm Nước Thiên Chúa và nền công lý của Nước Trời. Hãy kín múc sức mạnh mà các con nhận được từ Đức Kitô, dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà các con đã thừa hưởng! Là những người trẻ, các con hình thành nên những mối tương quan với người khác một cách dễ dàng hơn, ngay cả những tương quan từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Sự đổi mới đích thực mà một con tim trẻ trung luôn khao khát bắt đầu mỗi ngày với những hành động: tiếp đón những ai ở gần và xa, đưa tay ra với những người bạn và người tị nạn, và tha thứ cho kẻ thù – một nhiệm vụ khó khăn nhưng cần thiết.
Chúng ta hãy nhìn vào nhiều gương sáng tuyệt vời của các thánh! Hãy xem Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, hai người trẻ được tuyên thánh trong Năm Thánh này. Hãy nhớ đến nhiều vị thánh người Li-băng. Vẻ đẹp mà chúng ta nhìn thấy nơi đời sống của Thánh Rafqa thật đặc biệt, khi ngài đã trải qua những năm tháng khổ đau vì bệnh tật bằng sức mạnh và sự hiền lành! Biết bao hành động trắc ẩn được Chân Phước Yakub El-Haddad thực hiện khi ngài giúp đỡ những người bị bỏ rơi và bị lãng quên!
Ánh sáng phát xuất từ bóng tối mà Thánh Charbel đã chọn để ẩn mình thật mạnh mẽ đến dường nào, ngài là người đã trở nên một trong những biểu tượng của Li-băng trên khắp thế giới. Đôi mắt của ngài luôn được miêu tả khép lại, như thể che kín một mầu nhiệm lớn lao vô cùng. Nhờ đôi mắt của Thánh Charbel, vốn khép lại để nhìn thấy Thiên Chúa cách tỏ tường hơn, chúng ta tiếp tục nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa mỗi lúc một rõ hơn. Bài ca dành cho ngài thật hay: “Hỡi người đang ngủ, đôi mắt của ngài là nguồn sáng cho chúng con, trên mi mắt ngài, một chút hương trầm đã trổ hoa”. Các bạn trẻ quý mến, ước gì ánh sáng thần thiêng cũng chiếu sáng trên đôi mắt của các con và ước gì hương trầm của lời cầu nguyện đơm hoa kết trái. Trong một thế giới điên cuồng và hư ảo, hãy dành thời gian mỗi ngày để khép mắt lại và chỉ nhìn lên Thiên Chúa. Đôi khi Ngài xem ra thinh lặng hoặc vắng mặt, nhưng Thiên Chúa mặc khải chính mình cho những ai kiếm tìm Ngài trong thinh lặng. Khi các con gắng sức làm việc thiện, cha muốn các con hãy chiêm ngắm như Thánh Charbel qua việc cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, tham dự Thánh lễ và dành thời gian để tôn thờ. Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nói với các Kitô hữu của miền cận Đông: “Tôi khuyến khích anh chị em vun trồng một tình bạn đích thực và bền vững với Chúa Giêsu nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện” (Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Ecclesia in Medio Oriente, 63).

Các bạn quý mến, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta, chiếu sáng giữa mọi thánh nhân như là Đấng Rất Thánh. Nhiều người trẻ mang theo chuỗi mân côi bên mình mọi lúc, hoặc trong túi, trên cổ tay hoặc quanh cổ mình. Thật đẹp biết bao khi nhìn vào Chúa Giêsu qua đôi mắt của trái tim Mẹ Maria! Ngay cả từ đây, nơi chúng ta đang hiện diện lúc này, ngọt ngào làm sao khi ngước nhìn lên Đức Mẹ Libăng với lòng tin và niềm hy vọng!
Các bạn trẻ thân mến, cha muốn để lại cho các con một lời cầu nguyện thật đẹp và đơn sơ được cho là của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa: để con đem yêu thương vào nơi oán thù; đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”. Xin cho lời cầu nguyện này giữ niềm vui của Tin Mừng và lòng nhiệt thành Kitô hữu sống mãi trong lòng các con. “Nhiệt thành” nghĩa là “có Thiên Chúa trong tâm hồn”. Khi Chúa cư ngụ trong chúng ta, niềm hy vọng Ngài ban cho chúng ta sẽ sinh hoa kết quả trong thế giới. Thật vậy, niềm hy vọng chính là một nhân đức ‘nghèo khó’, bởi vì tự nó cho thấy đôi tay trống rỗng; đôi tay ấy luôn tự do để mở ra những cánh cửa dường như khép lại vì mệt nhoài, đau thương hoặc thất vọng.
Chúa sẽ luôn ở với các con, và các con có thể tin chắc về sự nâng đỡ của toàn thể Giáo Hội nơi những thách đố mang tính quyết định trong cuộc đời cũng như trong lịch sử đất nước thân yêu của các con. Cha phó dâng các con cho sự chở che của Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria, đấng từ trên đỉnh núi vẫn dõi nhìn sự trổ hoa mới này. Hỡi các bạn trẻ Libăng, hãy lớn mạnh như cây tuyết tùng và làm cho thế giới nở hoa bằng niềm hy vọng!
Grazie a tutti! Shukran!
————————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn : vatican.va)