BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC ĐẠI DIỆN MỘT SỐ DÒNG NỮ : HIẾN DÂNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN

Đức Lêô XIV đã gặp gỡ, vào sáng thứ Hai ngày 30 tháng Sáu, các tham dự viên Tổng tu nghị của một số Dòng nữ. Ngài nhân cơ hội này mời gọi họ, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II, « dấn thân vào những con đường mới của sự trao ban chính mình, hiến dâng cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, trong việc chăm chú lắng nghe các dấu chỉ của thời đại », và « toàn bộ đời sống tu trì của các thành viên phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và mọi hoạt động tông đồ phải được sinh động bởi tinh thần tu trì ».

Dưới đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha :

Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.

Bình an cho quý chị em!

Quý chị em thân mến, xin chào và chào mừng quý chị em đến đây!

Tôi vui mừng được gặp quý chị em, một số trong chị em nhân dịp Tổng Tu nghị, những người khác trong dịp hành hương Năm Thánh của họ. Trong cả hai trường hợp, chị em đến bên mộ Thánh Phêrô để đổi mới tình yêu của chị em đối với Chúa và lòng trung thành của chị em với Giáo hội.

Quý chị em thuộc về các Hội Dòng được sinh ra vào những thời điểm và trong những hoàn cảnh khác nhau: các nữ tu Dòng Thánh Basiliô Cả, các Nữ tử Bác ái của Thiên Chúa, các nữ tu dòng Augustinô “del Amparo”, các nữ tu dòng Phanxicô Thánh Tâm. Tuy nhiên, những lịch sử của quý chị em cho thấy một động lực chung, qua đó ánh sáng của những mẫu mực lớn lao về đời sống thiêng liêng trong quá khứ – như  thánh Augustinô, thánh Basiliô, thánh Phanxicô – qua lối sống khổ hạnh, lòng can đảm và sự thánh thiện trong đời sống của các đấng sáng lập, đã làm nảy sinh và phát triển những con đường phục vụ mới, đặc biệt đối với những người yếu đuối nhất; trẻ em, các bé gái và bé trai nghèo, trẻ mồ côi, người di cư, thêm vào đó, theo thời gian, còn có người già và người bệnh, cũng như nhiều sứ vụ bác ái khác.

Những thăng trầm trong quá khứ của chị em và sự sống động của hiện tại cho thấy rõ ràng rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính của Tin Mừng là động lực tốt nhất cho những ai, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đang dấn thân vào những con đường mới của sự trao ban chính mình, hiến dâng cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, trong việc chăm chú lắng nghe các dấu chỉ của thời đại (x. Công đồng Vatican II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, số 4; 11).

Chính khi nghĩ đến điều này mà Công đồng Vatican II, khi nói về các Dòng tu chuyên phục vụ bác ái, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “toàn bộ đời sống tu trì của các thành viên phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và mọi hoạt động tông đồ phải được sinh động bởi tinh thần tu trì” (Sắc lệnh Perfectae caritatis, 8), để các tu sĩ có thể “trước hết đáp lại ơn gọi bước theo Chúa Kitô của mình và phục vụ chính Chúa Kitô nơi các chi thể của Người […] trong sự hiệp nhất mật thiết với Người” (ibid.).

Về vấn đề này, thánh Augustinô, khi nói về quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu, đã khẳng định: “Thiên Chúa là tất cả đối với bạn. Bạn có đói không? Thiên Chúa phục vụ bạn bằng bánh ăn. Bạn có bị biến chất không? Thiên Chúa làm tươi mới bạn. Bạn có ở trong bóng tối không? Thiên Chúa là ánh sáng của bạn, bởi vì Ngài không thể biến chất. Bạn có trần truồng không? Thiên Chúa sẽ là tấm áo cho sự bất tử của bạn” (In Joannis Evangelium 13, 5). Đây là những lời mà thật tốt để cho mình được chất vấn: điều này đúng với tôi trong chừng mực nào? Chúa làm dịu cơn khát sự sống, tình yêu, ánh sáng của tôi trong chừng mực nào? Đây là những câu hỏi quan trọng. Thật vậy, chính việc bén rễ trong Chúa Kitô đã dẫn dắt những người đi trước chúng ta – những người nam và người nữ như chúng ta, với những ân huệ và giới hạn giống như của chúng ta – làm những điều mà chắc chắn họ chưa bao giờ nghĩ có thể thực hiện được, cho phép họ gieo những hạt giống tốt lành mà, qua nhiều thế kỷ và các lục địa, ngày nay đã lan tới gần như toàn bộ thế giới, như sự hiện diện của quý chị em cho thấy.

Một số trong chị em, như tôi đã đề cập, tham gia vào Tổng Tu nghị của mình, những người khác đến đây dịp Năm Thánh của họ. Dù sao đi nữa, đó là vấn đề đưa ra những lựa chọn quan trọng mà tương lai của chính họ, tương lai của các nữ tu và của Giáo hội, phụ thuộc vào đó. Đây là lý do tại sao tôi thấy rất thích hợp khi kết thúc bằng cách lặp lại cho tất cả chúng ta mong ước rất đẹp mà thánh Phaolô đã nói với các Kitô hữu ở Êphêsô: “Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Êp 3, 17-19). Cảm ơn quý chị em vì công việc và cho lòng trung thành của quý chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng chị em, cùng với Phép lành của tôi.

———————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)