Đức Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh của các ca đoàn vào Chúa Nhật 23/11/2025, Lễ trọng Chúa Kitô Vua. Trong bài giảng, ngài đã nhắc lại việc ca hát tham gia vào phụng vụ của Giáo hội và giúp mọi người cầu nguyện như thế nào. Ngài giải thích rằng nhiệm vụ này đòi hỏi sự chuẩn bị, lòng trung thành và việc vun đắp một đời sống thiêng liêng sâu xa.

Trong Lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, Đức Thánh Cha, ngay từ đầu bài giảng, đã nhắc nhở rằng phụng vụ của ngày mời gọi chúng ta “cùng nhau bước đi trong lời ngợi khen và niềm vui để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, Đấng Tối cao hiền lành và khiêm nhường, Đấng là khởi đầu và cùng đích của muôn vật.” Tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện trong Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, “cũng là nguồn cảm hứng và lý do để anh chị em ca hát”, ngài nói với các tín hữu, trong số đó có 35.000 ca viên đến từ khắp nơi trên thế giới để mừng năm thánh của mình.
Đức Lêô XIV nhắc nhở họ rằng nhiệm vụ của ca đoàn là đưa các tín hữu “vào việc ngợi khen Thiên Chúa và giúp họ tham gia nhiều hơn vào hoạt động phụng vụ qua lời ca tiếng hát“. Đức Thánh Cha nói tiếp, ca hát “là một biểu hiện tự nhiên và trọn vẹn của con người: trí óc, cảm xúc, thể xác và linh hồn hợp nhất trong đó để truyền đạt những điều cao cả của cuộc sống.”

Bài thánh ca mới của Chúa Kitô Phục Sinh
Ca hát diễn tả lời cầu khẩn và ngợi khen; “đó là ‘bài thánh ca mới’ mà Chúa Kitô Phục Sinh dâng lên Chúa Cha, làm cho tất cả những người đã chịu phép rửa tội tham dự vào đó, như một thân thể duy nhất được sinh động bởi Sự Sống mới của Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Kitô, chúng ta trở thành những ca viên của ân sủng, những người con của Giáo hội, vốn thấy nơi Đấng Phục Sinh lý do để ngợi khen Người”.
Trích dẫn Thánh Augustinô, Đức Lêô XIV cũng nhấn mạnh rằng ca hát cho phép, “đối với những lữ khách mệt mỏi“, hưởng “nếm trước niềm vui mà họ sẽ trải nghiệm khi đạt tới mục đích của họ“. Do đó, “trở thành một phần của ca đoàn có nghĩa là cùng nhau tiến về phía trước, bằng cách nắm tay anh em mình, giúp họ bước đi cùng chúng ta và hát ngợi khen Chúa cùng với họ, an ủi họ trong đau khổ, khích lệ họ khi họ dường như nhượng bộ cho sự mệt mỏi, và truyền cho họ sự nhiệt tình khi sự mệt mỏi dường như chế ngự họ“.

Sứ vụ ca hát
Đức Giáo hoàng cũng lưu ý rằng các ca viên này chủ yếu thực hiện các hoạt động của mình trong khuôn khổ phụng vụ, biến nghệ thuật này thành một sứ vụ đích thực, “đòi hỏi sự chuẩn bị, lòng trung thành, sự hiểu biết lẫn nhau và trên hết là một đời sống tâm linh sâu xa.”
Đức Lêô XIV nhấn mạnh : “Ca đoàn là một gia đình nhỏ gồm những cá nhân đa dạng, được hiệp nhất bởi tình yêu âm nhạc và tinh thần phục vụ”. Nếu đôi khi có những bất đồng quan điểm, “căng thẳng, hay những hiểu lầm nhỏ nhặt”, thì điều này là bình thường với tất cả các gia đình, và nó cũng phản ánh Giáo hội: “Một cách nào đó, ca đoàn là biểu tượng của Giáo hội, vốn đang bước đi trong lịch sử và ca ngợi Thiên Chúa, luôn hướng tới mục tiêu của mình.” Nhưng ngay cả khi con đường này đôi khi “gặp nhiều trở ngại và thử thách, những khoảnh khắc vui tươi xen kẽ với những khoảnh khắc khó khăn, thì tiếng hát vẫn làm dịu đi hành trình và mang lại sự củng cố và niềm an ủi.”

Sự tham gia của dân Thiên Chúa
Đức Giáo hoàng thúc giục các thành viên ca đoàn “hãy trở nên hình ảnh rạng rỡ hơn của Giáo hội ca ngợi Chúa của mình”, đồng thời cũng mời gọi họ có khả năng “làm cho dân Thiên Chúa tham dự, mà không chiều theo cám dỗ phô trương trình diễn, vốn loại trừ sự tham gia tích cực vào việc ca hát của toàn thể cộng đoàn phụng vụ”.
“Hãy đảm bảo rằng đời sống tâm linh của anh chị em luôn ngang tầm với việc phục vụ mà anh chị em thực hiện, để có thể diễn tả chân thực ân sủng của phụng vụ”, Đức Giáo hoàng kết luận và đồng thời giao phó tất cả các thành viên ca đoàn cho sự bảo trợ của thánh Xêxilia, vị thánh bổn mạng của các nhạc sĩ, tử đạo ở Rôma, “người đã dùng cuộc đời mình để dâng lên bài ca tình yêu đẹp nhất, hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô”.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel – Vatican News)