Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Lêô XIV đã nhiều lần nhắc đến thánh Augustinô (354-430), Giám mục thành Hippo, Annaba ngày nay ở Algeria. Vị Giáo Phụ này, được đánh dấu bằng kinh nghiệm hoán cải triệt để ở tuổi 32, đã xây dựng một nền thần học Kitô giáo hướng tới việc tiếp nhận ân sủng Thiên Chúa.

“Tôi là người con của thánh Augustinô”: những lời này của Đức Lêô XIV, từ lần đầu tiên ngài xuất hiện tại ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào buổi tối được bầu chọn, đã mang lại cung giọng cho một triều đại giáo hoàng “Augustinô”, giống như triều đại của Phanxicô là “Inhaxiô”. Robert Francis Prevost, nguyên bề trên của Dòng Thánh-Augustinô từ năm 2001 đến 2013, đã rèn giũa ơn gọi và hành trình của mình theo gương vị Giáo phụ này, người đã cấu trúc vền vững tư tưởng Kitô giáo, nhấn mạnh đến đức tin, ân sủng của Thiên Chúa và sự hoán cải.
Kể từ thế kỷ XIX, việc đào tạo hàng giáo sĩ đã nhấn mạnh đến thánh Tôma Aquinô, người đưa ra quan niệm về mối liên hệ giữa đức tin và lý trí lấy cảm hứng từ triết học Hy Lạp, và đặc biệt từ Aristote. Theo suy tư của trường phái Tôma, việc quan sát thiên nhiên và kiến thức về lịch sử phải dẫn đến nền luân lý đức hạnh và sự chứng minh hợp lý về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustinô, nói đúng ra không phải là một người theo chủ nghĩa Hy Lạp, lại nhấn mạnh đến kinh nghiệm về Mặc Khải và hoán cải, trong viễn cảnh sự hợp nhất với Thiên Chúa. Được đánh dấu bằng những cuộc xâm lược man rợ và sự sụp đổ của các thể chế kế thừa từ Đế chế Rôma, ngài đưa ra một quan niệm về lịch sử cho thấy cuộc đấu tranh kịch tính giữa Thành Đô của Thiên Chúa và thành đô trần thế.
Với thánh Augustinô, một sự chuyển biến thần học
Huấn quyền của các Đức Giáo hoàng thời hiện đại nói chung đi theo cái nền của học thuyết Tôma, ngoại trừ Đức Bênêđíctô XVI, người đã bảo vệ một luận án về thánh Augustinô khi ngài còn là một linh mục trẻ, vào năm 1953. Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh đến tình cảm của mình đối với Vị Giáo phụ này của Giáo hội. Đức Bênêđictô XVI tâm sự trong một bài giáo lý năm 2008 : “Khi tôi đọc các tác phẩm của ngài, tôi không bao giờ có ấn tượng rằng chúng là của một người đã chết cách đây 16 thế kỷ. Tôi nhận thấy ở đó một con người đương đại, một người bạn đang nói với tôi, đang nói với chúng ta, với một đức tin mới mẻ, hoàn toàn thời sự“.
Đức Lêô XIV chắc chắn có thể lấy lại những lời này của vị Giáo hoàng người Đức, vì thánh Augustinô cấu trúc những suy nghĩ và bài phát biểu của ngài. Vào ngày 12 tháng Năm, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với giới truyền thông, Đức tân Giáo hoàng đã tâm sự rằng “không thể có truyền thông và báo chí ngoài thời gian và lịch sử”, lấy lại câu nói nổi tiếng này từ bài phát biểu của thánh Augustinô: “Chúng ta hãy sống tốt, và thời đại sẽ tốt đẹp. Chúng ta là thời đại”. Do đó, “thời đại” của triều đại giáo hoàng mới này đã mở đầu với cung giọng đề cao sự hiệp nhất theo phong cách Augustinô. “Giáo hội được cấu thành từ tất cả những người hòa thuận với anh em mình và yêu thương người lân cận”, Đức Lêô XIV quả quyết, khi trích dẫn một phát biểu của thánh Augustinô trong thánh lễ nhậm chức của ngài vào ngày 18 tháng Năm. Như thế, Đức tân Giáo hoàng muốn cổ vũ “một Giáo hội được xây dựng trên tình yêu và dấu chỉ hiệp nhất”.
Vào ngày 19 tháng Năm, trong bài phát biểu trước các đại biểu của các Giáo hội và các tôn giáo khác đã tham dự thánh lễ nhậm chức của ngài một ngày trước đó, Đức Lêô XIV đã đề cập đên ý nghĩa của khẩu hiệu của mình: In Illo uno unum, một cách diễn đạt của thánh Augustinô thành Hippo có nghĩa là ‘trong Đấng Duy Nhất – nghĩa là Chúa Kitô – chúng ta là một’. Vào ngày 21 tháng Sáu, trong bài phát biểu nhân Năm Thánh của các nhà lãnh đạo chính trị, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc tin vào Thiên Chúa, với những giá trị tích cực phát sinh từ đó, tạo thành một nguồn tốt lành và chân lý to lớn trong cuộc sống của con người và cộng đồng”. Ngài dựa vào cuốn Thành Đô của Thiên Chúa của thánh Augustinô, “một xã hội trong đó luật cơ bản là đức ái” và vì nó con người phải chuyển từ “tình yêu ích kỷ, khép kín và hủy diệt” sang “tình yêu nhưng không, bén rễ nơi Thiên Chúa và dẫn đến việc trao hiến chính mình”.
Yêu mến Giáo hội
Trước hàng giáo sĩ Rôma, ngày 12 tháng Sáu, Đức Lêô XIV cũng dựa vào thánh Augustinô để đưa ra lời kêu gọi rung động này tới các linh mục của thủ đô nước Ý: “Hãy yêu mến Giáo hội này, hãy ở lại trong Giáo hội thánh thiện này, hãy là Giáo hội này (…). Cũng hãy cầu nguyện cho các con chiên tản lạc; để chúng cũng được đến, để chúng cũng nhận biết Người, để chúng cũng có thể yêu mến Người; để có một đoàn chiên và một Chủ Chiên.” Vị Bề trên Tổng quyền đương nhiệm của Dòng Thánh-Augustinô, Cha Alejandro Moral Anton, gần đây đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với I.MEDIA rằng ba từ thiết yếu tóm tắt nền linh đạo của thánh Augustinô: tìm kiếm sự thật, thực hành đức ái, và hiệp nhất. Thánh Augustinô cũng nói nhiều về đời sống nội tâm, khẳng định rằng Thiên Chúa “sâu thẳm hơn phần sâu thẳm nhất của tôi”. Người kế vị cha Prevost vào năm 2013 cho rằng “Đức Giáo hoàng Lêô XIV cưu mang những chiều kích thiêng liêng này một cách mạnh mẽ, điều mà Giáo hội ngày nay rất cần”.
Nền thần học của thánh Augustinô này cũng dành một vị trí quan trọng cho cảm xúc: bằng cách để lộ một vài giọt nước mắt, đặc biệt khi ngài nhận chiếc nhẫn ngư phủ trong thánh lễ nhậm chức vào ngày 18 tháng Năm, Đức Lêô XIV, một cách nào đó, đã đặt mình vào dòng dõi của thánh Augustinô, đôi khi được mệnh danh là “tiến sĩ của nước mắt”. Chiều kích “ân sủng của nước mắt” rất hiện diện trong các tác phẩm của ngài, đặc biệt đề cập đến những giọt nước mắt của mẹ ngài, thánh Mônica, người đã cầu nguyện thiết tha và đau đớn cho sự hoán cải của con trai mình.
Tác giả : Cyprien Viet
————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Aleteia)