CÁC TU SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI NẮM BẮT CÁC DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI KHÓ KHĂN

Sáng thứ Năm 18/9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ​​các tham dự viên các tổng tu nghị của các Dòng Thừa Sai Máu Rất Châu Báu, Hội Dòng Đức Maria (Marists), Dòng Anh Em Phanxicô Đức Mẹ Vô nhiễm và Dòng Nữ tu Ursulines Đức Maria Vô Nhiễm. Ngài mời gọi họ đáp ứng nhu cầu của thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vâng phục để nhắc nhở xã hội ngày nay về ý nghĩa của sự hy sinh và tầm quan trọng của việc cùng nhau sống ơn gọi tu trì.

Chú ý đến các dấu chỉ thời đại” để phục vụ người lân cận đang gặp khó khăn, sống “sự vâng phục như một hành vi yêu thương” trong thế giới ngày nay, và tầm quan trọng của “đời sống chung”. Đây là ba lời khích lệ mà Đức Lêô XIV gửi đến các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng khác nhau, tập trung tại Rôma để tham dự các tổng tu nghị và đại hội của họ. Vào ngày 18/9, ngài đã gặp gỡ các thành viên của Dòng Thừa sai Máu Rất Châu Báu, Hội Dòng Đức Maria (Marists), Dòng Anh Em Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Ursulines Đức Maria Vô Nhiễm.

Tầm quan trọng của đời sống chung

Trước tiên, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ sống đời sống chung “như một nơi thánh hóa và là nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh trong hoạt động tông đồ. Trong nó, “sức mạnh của Thánh Thần trong một người được truyền đạt cho mọi người cùng một lúc” (Vita consecrata, số 42) và “ở đó chúng ta được hưởng lợi từ những ân huệ của chính mình, chúng ta nhân rộng chúng bằng cách truyền đạt chúng cho người khác, và do đó chúng ta tận hưởng những ân huệ của người khác cũng như của chính mình” (ibid.). Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Thánh Thần đã truyền cảm hứng cho những người đi trước anh chị em hiệp nhất với các anh chị em mà Chúa Quan Phòng đã đặt trên đường đi của họ, để trong sự hiệp thông với những điều tốt lành, điều thiện có thể nhân lên và phát triển. Nó đã như vậy từ khi bắt đầu nền tảng của anh chị em và trải qua nhiều thế kỷ, và bây giờ điều đó vẫn tiếp tục như vậy”.

Sự vâng phục có thể giúp thế giới khám phá lại giá trị của sự hy sinh

Tiếp đến, Đức Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vâng phục như một “giá trị cơ bản” đối với đời sống của các tu sĩ, cũng như đối với thế giới ngày nay, nơi việc tự quy ngã thường là tiêu chuẩn. “Ngày nay, nói về sự vâng phục không còn là mốt nữa: người ta coi nó là sự từ bỏ tự do của một người. Nhưng thực tế không phải vậy.” Sự vâng phục đúng hơn là “một trường học về tự do trong tình yêu”, mà Chúa Giêsu đã nêu gương qua “mối quan hệ của Người với Chúa Cha”. Về vấn đề này, Đức Lêô XIV đề cập đến Thánh Augustinô, người đã nhấn mạnh đến “mối quan hệ chặt chẽ tồn tại trong đời sống Kitô giáo giữa sự vâng phục và tình yêu đích thực”.

Đối với Đức Thánh Cha, sự vâng phục, “theo nghĩa sâu sắc nhất của nó là việc lắng nghe người khác một cách tích cực và quảng đại, là một hành vi yêu thương cao cả mà qua đó người ta chấp nhận chết đi để anh chị em của mình có thể lớn lên và sống”. Ngài tin rằng khi được tuyên khấn và sống với đức tin, nó vạch ra “một con đường sáng ngời của sự tự hiến, có thể giúp ích rất nhiều cho thế giới chúng ta đang sống khám phá lại giá trị của sự hy sinh, khả năng duy trì các mối quan hệ lâu dài và sự trưởng thành trong việc chung sống, vượt xa “cảm giác” chốc lát để củng cố chính mình trong sự trung tín”.

Chú ý tới những dấu chỉ thời đại

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi nắm bắt các dấu chỉ thời đại. Chính sự chú ý đến các dấu chỉ thời đại này phải là động lực của sứ mạng. Ngài nhấn mạnh: “Nếu không có cái nhìn cởi mở và chú ý đến nhu cầu thực sự của các anh em của anh chị em, thì không một hội dòng nào của anh chị em đã có thể ra đời. Những đấng sáng lập của anh chị em là những người có khả năng quan sát, đánh giá, yêu thương, rồi ra đi, thậm chí có nguy cơ phải chịu đau khổ lớn lao, thậm chí phải trả giá bằng những hy sinh cá nhân, để phục vụ anh em mình trong những nhu cầu thực sự của họ, nhận ra tiếng nói của Chúa trong nỗi khốn cùng của người lân cận.” Đó là lý do tại sao điều quan trọng là anh chị em phải làm việc trong ký ức sống động về những khởi đầu can đảm này.” Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Lêô XIV giải thích rằng điều này không có nghĩa là “làm khảo cổ học hay nuôi dưỡng nỗi hoài niệm vô ích”, mà đúng hơn là “vạch lại con đường của các thế hệ đã qua” để nắm bắt “tia lửa truyền cảm hứng” và xác định “những tiềm năng có thể vẫn chưa được khám phá, để sử dụng chúng một cách hữu ích nhằm phục vụ cho thời điểm hiện tại”.

Thật vậy, Đức Thánh Cha nhắc lại những đấng sáng lập khác nhau của những thực tại này và “di sản đa diện” mà họ đã để lại. Chẳng hạn như Chân phước Brigitte de Jésus Morello, người đã thành lập Dòng Nữ tu Ursuline Đức Mẹ Vô Nhiễm và là người, vào thế kỷ XVII, thông qua việc đào tạo giới trẻ, “đã khởi xướng một công trình thăng tiến phụ nữ vốn sẽ mang lại nhiều hoa trái trong tương lai”. Hay ngay cả thánh Gaspar del Bufalo, người sáng lập Dòng Thừa Sai Máu Rất Châu Báu, người, hai thế kỷ sau ở Rôma, “đã tiến hành chiến đấu chống lại tinh thần tràn lan của ‘sự vô đạo và vô tôn giáo’ đang gây đau khổ cho thời đại của ngài”. Hay Cha Jean-Claude Colin, người được truyền cảm hứng từ “tinh thần khiêm nhường và kín đáo của Đức Maria thành Nazareth” để thành lập Hội Dòng Đức Mẹ. Cuối cùng, Đức Lêô XIV cũng đề cập đến Thánh Phanxicô và Thánh Maximilian Kolbe, những người đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của Dòng Anh Em Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Nhắc lại những “điều tốt đẹp” mà họ làm hàng ngày trên khắp thế giới – “thường không được biết đến trước mắt người ta, nhưng không phải trước mắt Thiên Chúa” – Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ “theo đuổi với đức tin và lòng quảng đại” sứ mạng của mình, đáp ứng nhu cầu của thế giới, theo bước chân của những đấng sáng lập các gia đình tu trì này.

Tý Linh

(theo Isabella H. de Carvalho –Vatican Newsvatican.va)