“CHÚNG TA HÃY TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN CHO SỰ DỊU DÀNG CỦA THIÊN CHÚA”

Trước tình trạng bất lực toàn cầu hóa, Đức Lêô XIV đã kêu gọi những người quyền lực trên thế giới này hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Sáng Chúa nhật, ngày 16/11, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ngài đã cử hành Thánh lễ Năm Thánh của Người Nghèo, trước sự hiện diện của hàng ngàn người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, cùng với các tổ chức từ thiện. Ngài kêu gọi các tổ chức này hãy có một lương tâm phê phán và tiếp tục cam kết dấn thân của mình.

Trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô chật kín người, đông đến mức khoảng mười hai ngàn tín hữu phải theo dõi Thánh lễ qua những màn hình khổng lồ được đặt tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tập trung bài giảng của mình vào “một điều chắc chắn duy nhất – vững bền hơn cả trời đất – rằng Chúa sẽ không để một sợi tóc nào trên đầu chúng ta bị mất đi“. “Trong những cuộc bách hại, đau khổ, mệt mỏi và áp bức của cuộc sống và xã hội, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài tỏ mình là Đấng đứng về phía chúng ta“, Đức Thánh Cha giải thích và đồng thời nói thêm rằng “toàn bộ Kinh Thánh được dệt nên bằng sợi chỉ chung này, nói về một Thiên Chúa luôn đứng về phía những người bé mọn nhất trong chúng ta, những trẻ mồ côi, người ngoại kiều và góa bụa“. Và chính trong Chúa Giêsu, “sự gần gũi của Thiên Chúa đạt đến đỉnh cao của tình yêu“, một nguồn vui và hân hoan cho những người nghèo nhất, “vì Người đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo và rao giảng năm hồng ân của Chúa“.

Quan tâm đến người khác

Các tín hữu hãy tin chắc rằng, “trước sự nhỏ bé và nghèo khó của chúng ta, Thiên Chúa nhìn chúng ta theo cách không ai sánh bằng, và Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh cửu,” và “Giáo hội của Người, ngay cả ngày nay, có lẽ đặc biệt là trong thời đại vẫn còn in đậm những hình thức nghèo đói cũ và mới, muốn trở thành ‘mẹ của người nghèo, một nơi chào đón và công lý’” như Đức Lêô XIV đã viết trong tông huấn Dilexi te.

Ngài nói tiếp : “Biết bao hình thức nghèo đói đang đè nặng lên thế giới chúng ta! Chủ yếu là những hình thức nghèo đói về vật chất, nhưng cũng có vô số tình trạng đạo đức và tinh thần, thường ảnh hưởng đến những thành viên trẻ nhất của xã hội nói riêng. Và bi kịch xuyên suốt tất cả những điều đó là sự cô đơn. Điều này thách thức chúng ta phải xem xét nghèo đói một cách toàn diện, bởi vì mặc dù đôi khi cần phải đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, nhưng nhìn chung, chúng ta phải vun đắp một nền văn hóa quan tâm, chính xác là để phá vỡ bức tường cô đơn. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn quan tâm đến người khác, đến tất cả mọi người, bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta sống ở đâu, bằng cách truyền đạt thái độ này, vốn đã hiện diện trong các gia đình, để sống nó một cách cụ thể tại nơi làm việc và trường học, trong các cộng đồng khác nhau, trong thế giới kỹ thuật số, ở khắp mọi nơi, ngay cả ở bên lề, trở thành những chứng nhân cho lòng nhân từ của Thiên Chúa”.

Không có chuyện cảm thấy bất lực trong một thế giới bị chiến tranh tàn phá, bởi vì “sự toàn cầu hóa của sự bất lực này dựa trên một lời dối trá: niềm tin rằng lịch sử luôn như vậy và không thể thay đổi”. Tuy nhiên, “Chúa đến cứu chúng ta chính trong những biến động của lịch sử”, và “chúng ta, cộng đồng Kitô hữu, ngày nay phải là dấu chỉ sống động của ơn cứu độ này giữa những người nghèo”.

Chất vấn những người có quyền lực

Đức Lêô XIV mở rộng lời kêu gọi này đến các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo quốc gia, bởi vì nghèo đói không chỉ chất vấn các Kitô hữu, mà còn cả những người nắm giữ các vị trí có trách nhiệm trong xã hội, thúc giục họ “lắng nghe tiếng kêu của người nghèo“. “Không có hòa bình nếu không có công lý, và người nghèo nhắc nhở chúng ta về điều này bằng nhiều cách, thông qua những cuộc di cư cũng như tiếng kêu của họ, thường bị bóp nghẹt bởi huyền thoại về sự thịnh vượng và tiến bộ, vốn coi thường tất cả mọi người và thậm chí lãng quên nhiều thụ tạo, bỏ mặc họ cho số phận của họ.”

Cảm ơn các tổ chức từ thiện và tình nguyện viên 

Nếu ngài đặt những người có quyền lực vào trách nhiệm của họ, thì ngược lại, ngài cảm ơn các tổ chức từ thiện và tình nguyện viên : “Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang làm việc trong lĩnh vực từ thiện, với rất nhiều tình nguyện viên, với tất cả những ai đang nỗ lực cải thiện điều kiện sống của những người nghèo khổ nhất, và đồng thời tôi khuyến khích anh chị em hãy trở nên một lương tâm phê phán hơn trong xã hội. Anh chị em biết rõ rằng vấn đề người nghèo chạm đến chính bản chất đức tin của chúng ta, rằng đối với chúng ta, họ là chính thân thể của Chúa Kitô chứ không chỉ là một phạm trù xã hội học (x. Dilexi te, số 110). Chính vì vậy, “Giáo hội, như một người mẹ, đồng hành với những người đang tiến bước. Nơi nào thế gian nhìn thấy những mối đe dọa, Giáo hội nhìn thấy những người con; nơi nào những bức tường được xây dựng, Giáo hội xây dựng những cây cầu” (ibid., số 75)”.

Dấn thân cho tha nhân

Đức Lêô XIV nhắc lại lời kêu gọi dấn thân, tránh “một cuộc sống khép kín nơi chính mình hoặc một sự riêng tư tôn giáo được thực hiện bằng sự xa rời tha nhân và lịch sử”. Ngược lại, ngài giải thích, “việc tìm kiếm Vương quốc Thiên Chúa hàm chứa mong muốn biến đổi sự chung sống giữa con người thành một không gian của tình huynh đệ và phẩm giá cho tất cả mọi người, không ngoại lệ. Nguy cơ sống như những lữ khách lơ đãng, thờ ơ với đích đến cuối cùng và thờ ơ với những người cùng chia sẻ hành trình với mình, là luôn hiện hữu”.

Dùng bữa trưa với người nghèo

Sau khi cử hành Thánh lễ mừng Năm Thánh của người nghèo, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với hàng trăm người nghèo tụ họp tại Hội trường Phaolô VI và Vườn Vatican. Đây là cơ hội để ngài trò chuyện ngắn gọn với họ và thể hiện sự gần gũi của ngài với họ, nhờ những nỗ lực của Sở Từ Thiện của Tòa Thánh và các tu sĩ dòng Lazaristes.

Trước thành công của Năm Thánh dành cho Người Nghèo này, không gian trở nên thiếu chỗ. Trước tiên, bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đối với Thánh lễ sáng Chúa Nhật. Rồi Hội trường Phaolô VI quá nhỏ không đủ chỗ cho tất cả khách mời. Vì vậy, các bàn được dựng lên ở phần trên của Vườn Vatican, phía trước Hang đá Lộ Đức. Tại đó, Đức Lêô XIV cũng đã chào đón hàng trăm người hiện diện, nhờ vào những nỗ lực chung của Sở Từ Thiện của Tòa Thánh, đứng đầu là Đức Hồng y Krajewsky, và Tu hội Truyền giáo, các Cha Vinh Sơn, còn được gọi là các Cha Lazaristes.

Tại Hội trường Phaolô VI, trước khoảng 1.300 khách mời, Đức Lêô XIV đã phát biểu một lần nữa, bày tỏ lòng tri ân đến vị tiền nhiệm của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô, người “đã rất mong muốn có Ngày Thế giới Người Nghèo này” ngay từ năm 2017, cũng như đến các tu sĩ dòng Lazarist đã phục vụ bữa ăn. “Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả anh chị em, các linh mục, nữ tu, và các tình nguyện viên giáo dân đang làm việc trên khắp thế giới để giúp đỡ rất nhiều người nghèo và những người có những nhu cầu đa dạng. Chúng ta thực sự, thực sự tràn ngập tinh thần tạ ơn và biết ơn này trong ngày hôm nay“, ngài nói trước khi ngồi vào bàn ăn. Cuối bữa ăn, Đức Thánh Cha mời các vị khách mang về nhà “những trái cây rất ngon từ Naples” còn sót lại trên bàn và cảm ơn dàn nhạc và ca đoàn đã làm cho khoảnh khắc thân mật và chia sẻ này trở nên sống động bằng âm nhạc và ca hát, “như một gia đình, một gia đình rất đẹp“, ngài nói thêm.

Tý Linh

 (theo vatican newsvatican.va)