Thay vì đi mục vụ tại các giáo xứ, Giáng Sinh 2025 này, chúng tôi quây quần trong ngôi nhà nguyện thân thương của Chủng viện Huế, đón chờ Chúa Giáng Sinh qua việc hát Kinh Sách và Thánh ca.
Giờ canh thức Giáng Sinh năm nay thật lạ. Đêm nay không còn những con đường rực đèn, không còn sân khấu hoạt cảnh đông vui và tiếng nhạc tưng bừng thường thấy nơi giáo xứ. Đêm nay, thay cho náo nhiệt tưng bừng là bầu khí kinh nguyện thâm trầm, êm nhẹ. Như những giọt sương khẽ rơi giữa lòng đêm đông, anh em chúng tôi lặng lẽ tiến bước về ngôi nhà nguyện quen thuộc để cùng nhau đón mừng Con Chúa hạ sinh.
Chúng tôi được mời gọi trở về cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh: sự đơn sơ và âm thầm của máng cỏ nghèo hèn. Giữa nơi huyền nhiệm ấy, một Hài Nhi ngủ yên giữa hơi thở ấm nồng của bò lừa, giữa làn gió lạnh len qua mái lá. Nơi đó, tình huynh đệ cộng đoàn như khúc nhạc thăng trầm được cất lên.
Màn đêm lắng đọng như một mặt hồ phẳng lặng, soi chiếu từng lời nguyện thì thầm, từng tiếng nấc xúc động dâng lên từ đáy sâu tâm hồn, chúng tôi canh thức bên nhau như những mục đồng năm xưa trong khiêm tốn và tri ân, để ở lại, ca ngợi, để lắng nghe và mở rộng cõi lòng cho Con Chúa ngự đến.
Giáng Sinh không chỉ là việc kỷ niệm một biến cố đã xảy ra hơn hai ngàn năm trước tại Bêlem. Đó là mầu nhiệm của hiện tại. Hôm nay, Con Thiên Chúa hạ mình đến tận nơi sâu nhất của phận người, đảm nhận trọn vẹn mọi vui buồn, sướng khổ của kiếp nhân sinh – Con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Trước máng cỏ bé nhỏ, tôi lặng thinh chiêm ngắm: nơi thấp hèn nhất lại là nơi cao cả nhất, vì ở đó, Thiên Chúa chọn ở cùng nhân loại.
Nhìn lên Hài Nhi, lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến bao nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, thiên tai, bão lũ; nghĩ đến những em thơ chưa kịp nở nụ cười đã phải gánh chịu đau thương; nghĩ đến những phận người chưa được sống xứng đáng với phẩm giá con người. Chúng tôi dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành, xin cho mọi người tìm gặp được và ở lại trong hạnh phúc viên mãn là chính Con Chúa Trời. Hài Nhi ấy là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Nhờ Người, thế gian được cứu độ và được đón nhận niềm vui Tin Mừng bình an.
Từ trời cao thẳm, Con Chúa đến chia sẻ phận người yếu hèn, mang đến niềm vui đích thực cho tâm hồn. Người cho kẻ mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, kẻ chết sống lại. Ai gặp được Chúa Giêsu, người ấy hẳn sẽ trở thành sứ giả của niềm vui, như lời thánh nữ Têrêsa Calcutta: “Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm được”. Bình yên bắt đầu từ một nụ cười! Tôi tự hỏi chính mình: tôi có thực sự vui khi gặp Chúa không? Và tôi có đủ quảng đại để trao ban niềm vui ấy cho người khác không?
Hài Nhi nơi máng cỏ cũng là Đấng trao ban bình an đích thực cho nhân loại – Ngài là “thủ lãnh hòa bình” (x. Is 9,5), như tiếng các thiên thần vang vọng trong đêm: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14). Người đến để hòa giải Thiên Chúa với con người, và hòa giải con người với nhau: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không theo kiểu thế gian, nhưng là bình an phát xuất tự trời cao (x. Ga 14, 27). Nhờ bình an ấy, chúng ta có thể tha thứ, yêu thương và chấp nhận nhau. Tuy nhiên, thế giới vẫn còn chiến tranh, cộng đoàn đó đây vẫn còn chia rẽ, bởi con người chưa học được bài học nhường nhịn và thứ tha. Con Chúa kêu gọi chúng ta sống hòa bình, nhất là không được thờ ơ trước những thảm kịch đang đổ xuống đầu các trẻ em vô tội và vô số các nạn nhân kém may mắn khác.
Đêm thánh khép lại trong thinh lặng thánh thiêng. Nghiêng mình cúi đầu trước Hài Nhi, kính sợ và run rẩy, tôi xin Người ngự vào tâm hồn mình. Như ánh sao nhỏ soi lối giữa bầu trời đêm, Chúa đến mang theo niềm vui và bình an đích thực. Và tôi hiểu rằng: chỉ cần giữ được ánh sáng ấy trong tim, thì dù thế giới ngoài kia có tối tăm đến đâu, thì lòng người vẫn còn “Giáng Sinh”…
Thực hiện: Tường Phụng
Ảnh: A Nus
