ĐHY FERNÁNDEZ TẠI HỘI NGHỊ VỀ THẦN BÍ HỌC: CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG THEO NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU

Tham dự hội nghị về “Thần Bí học, Hiện tượng Thần bí, và sự Thánh thiện” tại Đại học Giáo hoàng Urbanô ở Rôma, ĐHY Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định Chúa Thánh Thần có nhiều cách thức khác nhau để biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa trong suốt lịch sử Giáo hội.

Hoạt động tự do của Chúa Thánh Thần – đôi khi, như thánh Augustinô đã nói, “ngược lại tự nhiên”, muốn thổi đâu thì thổi – được thể hiện trong sự thần bí mở ra cho tất cả mọi người. Những trải nghiệm như vậy cho phép chúng ta “nếm trải” sâu xa mối tương quan với Thiên Chúa, và ngày nay có thể đóng vai trò như một “con đường trị liệu” trong một thế giới ngày càng mất đi “sự nhạy cảm đối với Thiên Chúa”.

Đây là một trong những chủ đề được thảo luận vào ngày 11/11, trong ngày thứ hai của hội nghị “Thần bí học, Hiện tượng thần bí, và sự thánh thiện”, do Bộ Tuyên Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbanô.

Hội nghị, bắt đầu vào thứ Hai với lời chào mừng của Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, sẽ tiếp tục cho đến thứ Tư, trong khi vào thứ Năm, các tham dự viên sẽ gặp gỡ Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Đức Hồng y Fernández: Chúa Thánh Thần thể hiện trong lịch sử

Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã phát biểu tại hội nghị vào thứ Ba, giải thích các chuẩn mực được Bộ thông qua liên quan đến việc phân định các hiện tượng được cho là siêu nhiên.

Những chuẩn mực này dựa trên các nguyên tắc cốt lõi, ngài nói: “Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội với sự tự do hoàn toàn.”

Trong giáo huấn Công giáo, có một niềm tin vững chắc vào “sự tự do của Chúa Thánh Thần”, Đấng có thể biểu hiện trong lịch sử theo nhiều cách khác nhau, thậm chí qua các sự kiện siêu nhiên như các cuộc hiện ra hoặc thị kiến.

Trong thực hành thông thường, việc nghiên cứu những trường hợp như vậy thường kết thúc bằng một tuyên bố nihil obstat, cho phép thực hiện việc sùng kính công khai mà không cần tuyên bố về nguồn gốc siêu nhiên của hiện tượng.

Đức Hồng y Fernández lưu ý rằng, trong năm mươi năm qua, đã có khoảng 3.500 trường hợp được tuyên chân phước và tuyên thánh.

Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ, chỉ có ba hoặc bốn tuyên bố có nguồn gốc siêu nhiên được ban hành – cho thấy sự khó khăn trong việc đạt được sự công nhận chính thức loại này.

Đức Hồng y Tổng Trưởng nói thêm, một mối lo ngại chính, đó là nguy cơ một khi hiện tượng được tuyên bố có nguồn gốc thần linh, các thông điệp của nó có thể bị hiểu lầm là “Lời mặc khải”.

Một tuyên bố như vậy không đảm bảo tính xác thực tuyệt đối. Ngay cả trong những trường hợp được Giáo hội công nhận, chúng vẫn là “mặc khải tư”, mà các tín hữu có quyền tự do tin hoặc không tin.

Do đó, tuyên bố của Giáo hội có tính chất “thận trọng”, và trong nhiều trường hợp thậm chí không cần thiết: nhiều biểu hiện đã tạo ra những đền thờ và hoa trái thiêng liêng mà không có bất kỳ sự công nhận chính thức nào.

Ngài nói, sự phân định giúp phân biệt các hiện tượng đích thực với những hiện tượng bị khai thác vì lợi nhuận hoặc kiểm soát người khác – những tình huống “rất, rất đáng lo ngại” và có thể dẫn đến những “lạm dụng” nghiêm trọng.

Các chuẩn mực của Bộ đề xuất những “kết luận thận trọng” có thể được áp dụng trước khi một hiện tượng đạt đến mức độ khiến việc can thiệp trở nên phức tạp hơn.

Đức Hồng y Fernández kết luận, một số trường hợp có thể được giải quyết tại địa phương, trong khi những trường hợp khác đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp từ Bộ khi xuất hiện các yếu tố gây nhầm lẫn hoặc rủi ro tiềm ẩn đòi hỏi sự phân định cẩn thận.

Vauchez: Những nhà thần bí nữ thời Trung Cổ

Giáo sư André Vauchez, nhà sử học về Kitô giáo thời Trung Cổ tại Đại học Paris X–Nanterre, đã có bài thuyết trình bằng tiếng Pháp, với tựa đề “Hiện tượng thần bí và sự thánh thiện ở phương Tây vào cuối thời Trung Cổ”.

Ông giải thích, bắt đầu từ cuối thế kỷ XII, hiện tượng thần bí đã trải qua một quá trình kép “nữ tính hóa và thế tục hóa”, trở thành một trải nghiệm cá nhân đôi khi bị Giáo hội nghi ngờ, “đến mức thừa tác vụ linh mục dường như không cần thiết đối với những người nhận được những ân sủng như vậy”.

Một số nhà sử học đã giải thích trải nghiệm thần bí như một loại “ẩn náu” cho những người phụ nữ mà, trong hầu hết các trường hợp, đã không biết tiếng Latinh và phải truyền đạt lại trải nghiệm của họ cho các giáo sĩ.

Tuy nhiên, từ thế kỷ XIV trở đi, một số dòng tu – đặc biệt là dòng Phanxicô và dòng Đa Minh – cho rằng phụ nữ thực sự có khuynh hướng hiểu sâu xa hơn về các mầu nhiệm của đức tin, vì họ không bị đè nặng bởi “những mối quan tâm thế tục hay lý luận kinh viện”.

Đến giữa thế kỷ XIV, tình hình đã phát triển hơn nữa. Nhiều Kitô hữu, bao gồm cả Đức Giáo hoàng Urbanô V và Đức Grêgôriô XI, đã nhận ra rằng “những lời thị kiến và tiên tri” của các nhân vật như Thánh Bridget của Thụy Điển, Thánh Catarina thành Siêna và Chân phước Dorothea thành Montau có thể hỗ trợ Giáo hội “trong những lúc thử thách và khủng hoảng”.

Cha Bolis: Thần bí như một “Món quà” của Chúa

Cha Luca Ezio Bolis, giáo sư Lịch sử Linh đạo và Thần học Linh đạo tại Khoa Thần học Bắc Ý, đã trình bày bài thuyết trình “Thần bí học và Thần học: Một mối quan hệ phức tạp và phong phú”.

Để làm rõ mối quan hệ này, cha Bolis đã đưa ra một ẩn dụ nổi bật: sự khác biệt giữa “ăn”, tượng trưng cho kiến ​​thức thần học, và “nếm” thức ăn, tượng trưng cho trải nghiệm thần bí.

Sự phân biệt này phản ánh sự căng thẳng rộng lớn hơn giữa đức tin và lý trí, trong đó đức tin thường bị đẩy vào “vùng bên lề” so với lý trí.

Cha Bolis nói, sự tách biệt như vậy đã làm nghèo nàn cả hai. Thần học đôi khi trở nên trừu tượng và khô khan trong nhận thức của nó về mặc khải Kitô giáo, trong khi kinh nghiệm tâm linh lại đứng trước nguy cơ “chiều hướng chủ quan”.

Ngày nay, sau nhiều thế kỷ nghi ngờ, thần bí học lại được coi trọng – thậm chí như một “con đường trị liệu” tiềm năng – trong một thời đại mà “sự nhạy cảm đối với Thiên Chúa” dường như đang suy giảm.

Cha Bolis nhấn mạnh rằng thần bí học không đồng nghĩa với chủ nghĩa phi lý, thấu thị, mê tín, huyền bí học hay ma thuật. Đúng hơn, nó là một món quà của Chúa, là hoa trái của ân sủng, chứ không phải là thứ có thể đạt được thông qua kỹ thuật.

Tý Linh

(theo Edoardo Giribaldi, Vatican News)